Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

“Chợ phiên di động” cuối năm ở xóm núi

Tạp Chí Giáo Dục

Du biết my tháng mùa đông chưa bao gi ngng mưa lnh, vy mà “Ông tri ơi, ông nng lên đi cho tui làm ăn vi. Tết nht ti nơi ri!” là câu ca ming ca mi ngưi. Cái khc nghit ca khí hu, thi tiết đã tr thành mt phn ca cuc sng nơi núi rng quê tôi.

Đợi mưa ngớt bớt, hảnh trời lên một chút, các ông, các bà sẽ đem những thứ mình tự làm suốt mùa đông dài rảnh rỗi bày ra chợ hay đi dạo quanh xóm làng rao bán. Đũa, chổi… Những món đồ dùng thủ công đơn giản này, ở quê tôi, người ta có lệ sẽ thay mới khi những ngày tất niên cận kề, không cứ cái cũ còn dùng được hay không. Và, những chuyện nhỏ ở quê bao giờ cũng khiến người ta cảm thấy sao người quê lại thân thương quá đỗi!

1. Đi chợ sớm mai, trong hơi lạnh tái tê núi rừng phả ra, trông ai cũng vội vội vàng vàng. Chợt nghe bà cụ bán đũa tre ngồi nhờ góc mé sạp chị bán rau, mời:

– Mua đũa giùm bác đi con, năm ngàn một chục nè!

Nhìn cái mẹt tre với những bó đũa con, đũa cái được vót chuốt tỉ mẩn lắm:

– Đũa tre đẹp quá mà sao bán rẻ vậy bác? Cho con một chục với ạ!

Bàn tay nhăn nheo run run với đôi mắt bị cườm lòa nhòa, bà cụ như muốn lựa bó đẹp nhất cho đứa mở hàng.

– Mẹ con thích ăn bằng đũa tre tự vót mà từ lúc cha con mất, không còn ai vót cho nữa. Ơ, mà sao tới hai bó vậy bác?

– Bác cho thêm một bó, con để dành cho mẹ. Ông nhà bác cũng yếu lắm rồi. Không biết ông còn vót được bao nhiêu lần đũa nữa…

Tự dưng tôi nghe sống mũi mình cay cay. Mấy lời ngẫu nhiên này chừng như những người qua lại cũng vô tình nghe thấy. Rồi mọi người xúm tụm vào quanh chiếc mẹt lớn. Thì ra, không hẳn người ta đang vội vàng như tôi nghĩ. “Hồi này, đũa tre được chuộng lắm, bán nhiều lắm mà hình như toàn làm bằng máy. Không gì bằng đôi đũa tre già dùng rựa tự vót của quê mình. Và miếng cơm vô miệng còn nghe thơm mùi tre nữa”, vừa chọn đũa, vừa hít hà mùi tre, mấy cô bác vừa bảo nhau thế.

2. Thấy mặt trời ló ra, ai cũng mừng. Dù là mưa vẫn còn luôn bất chợt. Mẹ tôi bảo cho bà con ra đường kiếm cơm. Chẳng hiểu sao sáng nay đi làm lại quên áo mưa. Con đường về nhà không vừa cơn mưa đứt quãng. Tôi ghé vội dưới tán hai cây lộc vừng già trước sân ngôi nhà bên đường trú mưa. Nước mưa tạt vào mắt cay xè. Cũng đã có vài người đứng đây rồi. Chắc họ cũng lại quên áo mưa.

– Con gái vào chỗ này đi con, không ướt hết!

Nghe tiếng ai trầm đục sau lưng. Ông cụ vừa nói vừa đẩy chiếc xe đạp ra khỏi chỗ mái tôn bé xíu nhô ra từ cửa sổ căn nhà. Giỏ phía trước là bao nhiêu bó đũa tre với đủ mọi kích cỡ. Giàn đèo sau là mấy cái chổi cọng dừa.

– Bác ơi, đừng để xe đạp ngoài mưa, đồ sẽ ướt. Mùa này đồ dễ mốc hư lắm đó bác!

Chợt nhận ra cụ ông vẫn hằng ngày đạp xe đi bán dạo chổi dừa và đũa tre trong ngõ xóm. Mỗi ngày, đi về mấy bận lướt qua ông mà chưa một lần gặp chỉ vì nghĩ mình chưa cần dừng lại để mua mấy thứ đồ dùng ấy.

– Để ướt là bệnh đó con. Đồ có ướt, ta về nhóm lửa hong khô là được chứ gì.

Ông vẫn thiết tha nhường chỗ, như cha tôi ngày xưa thường vẫn dặn: Nhớ đem theo áo mưa nghe con!

Chẳng biết có phải ông cụ hiểu cái điều nửa tò mò, nửa thắc mắc hay nhận ra vẻ mặt thương cảm của đứa con gái lạ mà ông vừa như nói một mình, vừa như giải thích. Giọng đục trầm lẫn trong tiếng mưa gõ lộp bộp trên mái tôn: Con đi làm về đấy à! Vót xong đũa, bó xong chổi là bác muốn ra đường, dù mưa hay nắng. Còn đạp xe ra đường, còn gặp được mọi người, bác thấy vui lắm. Mấy đứa con khuyên bác đừng làm gì nữa, nghỉ ngơi đi chơi mà bác đâu có làm được. Tới tuổi này, bác thấy sống mà không làm gì nổi nữa sao nó vô nghĩa lý quá con!

3. Nhìn sang cây lộc vừng bên cạnh. Mùa này không phải mùa hoa, trên cành chỉ có những tua dài, có chút nắng lên, lác đác vài nụ còn sót lại bung đỏ rực. Mấy người đụt mưa đang xoay quanh gánh đậu non của chị gái xóm gò đá. Một cô gái trẻ đang lúi húi thu dọn chỗ đậu non nóng hổi vừa rơi đổ tung tóe, trong lúc chị gái nhanh nhẹn múc lại những ly mới. Chị đưa cho cô chiếc túi. Cô gửi tiền cho chị, nài nỉ thế nào, chị cũng nhất quyết không chịu:

– Lúc nãy em đưa tiền cho chị rồi mà em đã được ăn đâu. Chị không vui chút nào. Chị bán đậu non, mọi người ăn ấm bụng là chị mừng. Em thương chị thì cầm lấy về ăn nhanh cho nóng rồi nếu thích thì mai ghé nữa nghe em…

Gió lay, mấy cánh hoa lộc vừng vừa rơi vương trên nón chị.

Cụ ông già nua thong thả đạp xe. Chị gái với gánh đậu non quày quả lẫn vào dòng người tất tả đi về khi cơn mưa vừa dứt hạt.

Mưu sinh chưa bao giờ là việc dễ dàng. Nhưng với người quê tảo tần bán buôn sớm hôm trong tiết trời giá lạnh cuối năm ở cái xóm núi này tự nhiên lại dễ thương như thế.

Ký sự của Nguyn Th M Hnh

 

Bình luận (0)