Du lịch - Thể thaoThể thao trong nước

Chờ sung rụng!

Tạp Chí Giáo Dục

Đến hẹn lại lên, cứ 2 năm một lần, Liên đoàn điền kinh thế giới (IAAF) lại gửi thư mời Việt Nam cử 2 VĐV xuất sắc nhất tham dự giải vô địch thế giới. Đấy là 2 suất đặc cách mà IAAF dành cho những quốc gia kém phát triển, không có VĐV đủ sức vươn tới chuẩn A hoặc chuẩn B theo quy định. Nhưng ngay cả khi có được cơ hội rồi, điền kinh Việt Nam vẫn loay hoay không biết nên chọn ai để góp mặt…

Chuyện càng buồn hơn, khi giới chuyên môn điền kinh Việt Nam đều biết rằng các quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia đều tìm được suất chính thức dự giải vô địch thế giới.

Giấc mơ vươn cao, bay xa của điền kinh Việt Nam thật khó thành, khi những VĐV tài năng như Bùi Thị Nhung thiếu sự đầu tư cần thiết.

Thái Lan có VĐV nhảy cao nữ Chaipech, tổ tiếp sức nam 4x100m, Malaysia có VĐV nhảy sào nữ Roslinda Samsu và VĐV nhảy cao nam Lee Hup Wei đều đạt chuẩn B để đến Berlin tháng 8 này. Thậm chí, để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này, Malaysia đã đưa 2 VĐV ưu tú nhất của mình sang Đức tập huấn từ tháng 6 đến cận ngày tranh tài. Nữ VĐV nhảy sào Roslinda Samsu đạt mức xà chuẩn B (4m35) để đến Berlin và đấy là một trong những cách để tạo dựng uy tín cho điền kinh Malaysia.

Trong khi đó, điền kinh Việt Nam mang tiếng là xếp hạng nhì Đông Nam Á, có không ít những VĐV xuất sắc ở các cự ly ngắn, trung bình, nhảy cao… nhưng luôn phải dựa vào các suất mời từ IAAF mới có cơ hội góp mặt ở sân chơi đẳng cấp thế giới.

Nói thẳng ra, các VĐV xuất sắc của Việt Nam có quá ít cơ hội được tập huấn và thi đấu quốc tế hàng năm, nên dù họ có tài năng thực sự, nhưng tài năng ấy không được phát huy đúng cách, để bùng nổ đúng thời điểm và đạt tới chuẩn A hay B đối với họ giống như câu chuyện “lên trời… hái sao”!

Chẳng hạn như trường hợp của VĐV Bùi Thị Nhung, người từng vượt qua mức xà kỷ lục của Đông Nam Á 1m94 vài năm trước, nhưng vì thiếu thầy giỏi, thiếu những cơ hội thi đấu quốc tế, thành ra, cô đánh mất phong độ dần theo thời gian. “Nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương, hai VĐV cự ly trung bình Trương Thanh Hằng và Nguyễn Đình Cương thật khó mà vượt qua thành tích của chính họ nếu cứ chịu mãi cảnh “tập chay” trong nước, mỗi năm dài cổ chờ 1-2 sự kiện thể thao quốc tế để góp mặt… cho đủ chỉ tiêu!

Khát vọng làm mới mình của điền kinh Việt Nam giống như một giấc mơ khó thành hiện thực, khi mà cái tầm quản lý của những nhà quản lý bộ môn hay liên đoàn chỉ dừng ở mức “thường thường bậc trung”. Nhiều HLV tổ, nhóm có ý tưởng lớn, muốn nâng chất VĐV mình bằng chiến lược dài hơn, có tính toán kỹ lưỡng, thế nhưng đành chịu “khoanh tay, bó gối” vì không nhận được sự hậu thuẫn cần thiết từ lãnh đạo bộ môn. Tiếc thay!

LÊ QUANG (theo SGGP)

Hãy đánh giá bài viết này!

Số điểm trung bình của bài viết (số sao) / 5.

Chưa có ai đánh giá bài viết này! Hãy là người đầu tiên đánh giá

Bạn đã đánh giá bài viết này hữu ích!

Hãy theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội

Bình luận (0)