Khoa Thiết kế và Nghệ thuật, Trường ĐH Hoa Sen (Q.1) vừa tổ chức thành công Gala Night 2019 với chủ đề “Âm vang đại ngàn”. Đây là chương trình biểu diễn nghệ thuật cồng chiêng Tây Nguyên nhằm gây quỹ từ thiện, đồng thời tạo cơ hội cho các bạn trẻ TP.HCM giao lưu, học tập và hiểu hơn về văn hóa của con người Tây Nguyên.

Một tiết mục được biểu diễn trong Gala Night 2019
Chở cồng chiêng vào TP.HCM
Từ Kon Tum, gần 70 nghệ sĩ, nghệ nhân của một đoàn nghệ thuật đã vượt qua hàng trăm cây số mang nét văn hóa truyền thống của quê hương mình vào TP.HCM giới thiệu cho các bạn trẻ. Chương trình diễn ra khoảng 3 tiếng đồng hồ với 7 tiết mục nhưng tất cả đều hào hứng, chuẩn bị trang phục, đạo cụ đầy đủ để biểu diễn. Đang ngồi chờ đợi tiết mục của mình, một bạn trong đoàn cho biết: “Đây là lần đầu tiên vào TP.HCM. Ở đây rất khác với nơi mình sinh sống: ồn ào, náo nhiệt nhưng được vào đây giao lưu cùng các bạn, giới thiệu nét đẹp của quê mình thì quả là điều thật thú vị”.
Mở màn đêm Gala Night là tiết mục hòa tấu nhạc cụ “Buôn tôi ngày hội”. Các chàng trai, cô gái mỗi người một loại nhạc cụ khác nhau, tạo nên một Tây Nguyên giữa lòng TP. “Với cồng chiêng, một bài hát phải hòa hợp với nhiều người. Mỗi người là một âm sắc, kết hợp lại, tạo nên bản hòa ca. Đó cũng chính là âm hưởng của núi rừng và tiếng lòng con người” – bạn Lương Minh Thuật (người con của núi rừng) chia sẻ.
Thông qua nghệ thuật cồng chiêng, các bạn trẻ còn thấy được cảnh người Tây Nguyên sinh hoạt, lao động, sản xuất tại làng quê như bắt cá, đan sọt tre, làm đồng… Đối với người Tây Nguyên, cồng chiêng được coi là nhạc cụ thiêng. “Lúc đầu, cồng chiêng chỉ dùng để xua đuổi thú dữ, tế lễ thần linh, sau này mới được dùng trong các lễ hội dân gian. Người điều khiển dàn chiêng được coi là báu vật dân gian sống, là nghệ nhân giỏi, có khả năng thẩm âm, biết phát hiện và chỉnh sửa thanh âm lạc điệu của từng chiêng để đạt được âm thanh chuẩn của cả dàn chiêng” – một nghệ nhân lớn tuổi cho biết.
| “Chúng tôi không ngại đi xa, miễn sao giúp các bạn trẻ biết nhiều về loại nhạc cụ này là chúng tôi thấy vui rồi. Sự phát triển của nghệ thuật hiện đại càng ngày càng lấn át nét văn hóa mà từ xa xưa ông bà ta đã cố gắng giữ gìn, phát triển. Sợ nhất là sau này, cồng chiêng sẽ mai một và không còn một ai biết đến” – A Đẹp (thành viên trong đoàn) – trăn trở. |
“Chúng tôi không ngại đi xa, miễn sao giúp các bạn trẻ biết nhiều về loại nhạc cụ này là chúng tôi thấy vui rồi. Sự phát triển của nghệ thuật hiện đại càng ngày càng lấn át nét văn hóa mà từ xa xưa ông bà ta đã cố gắng giữ gìn, phát triển. Sợ nhất là sau này, cồng chiêng sẽ mai một và không còn một ai biết đến” – A Đẹp (thành viên trong đoàn) – trăn trở.
Giữ gìn nét văn hóa cồng chiêng
Nghệ thuật cồng chiêng không còn dùng để xua đuổi thú dữ, tế lễ thần linh mà hiện nay còn dùng trong các lễ hội. Tuy nhiên, thời gian gần đây, sự thay đổi không gian văn hóa này đã gây ra nhiều nỗi lo cho người dân. Thêm vào đó là một bộ phận người trẻ thờ ơ với loại nhạc cụ này. Là thành viên ban tổ chức, cô Trần Nhật Thiếu Anh (Trường ĐH Hoa Sen) cho biết: “Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể nhân loại. Vì sự thấu hiểu và đau lòng với thực trạng người trẻ không còn màng tới những giá trị tuyệt vời của di sản văn hóa dân tộc của ông cha ta, họ không có cơ hội thưởng thức nên chúng tôi tổ chức chương trình tạo điều kiện cho các bạn biết nhiều hơn”.
Hệ thống của cồng chiêng Tây Nguyên rất đa dạng. Dàn cồng chiêng có thể chỉ đơn giản gồm 2 chiếc cồng, cho đến dàn 9, 12, 15 chiếc. “Mỗi nghệ nhân sử dụng một cồng, chiêng hoặc trống. Người đánh cồng chiêng luôn di động, còn động tác thì đa dạng như nghiêng mình, cúi người, khom lưng… Khi đánh cồng, bàn tay mặt của nghệ nhân vỗ vào núm cồng như xoa dịu. Ngoài ra còn có cách đánh chiêng với dùi làm bằng gỗ cứng hay mềm khác nhau tùy theo dân tộc. Có thể gõ vào giữa mặt chiêng hay đánh ngoài rìa tùy theo bài bản” – chú A Hưng (nghệ nhân lâu năm) cho biết.
“Chúng em muốn giới thiệu văn hóa của mình đến với các bạn học sinh, sinh viên TP.HCM và nhiều nơi khác nữa. Đây cũng là cách mà người Tây Nguyên có thể làm cho cồng chiêng” – bạn Y Blon (một học sinh Tây Nguyên) mong muốn.
Bài, ảnh: Kiều Khánh

Bình luận (0)