Khi điện thoại di động chứng tỏ được hữu dụng thì ngày càng có nhiều bậc phụ huynh sắn sàng sắm cho con cái một chiếc. Sự nuông chiều đi kèm với nỗi lo lắng liệu bọn trẻ có sử dụng điện thoại đúng cách hay không?
Các bậc phụ huynh luôn cố gắng quản lý con cái nhưng liệu họ có thực hiện được việc này hay không?
“Ba năm trước đây, khi cậu con trai lớn của tôi, Ben, bước vào trung học cơ sở, tôi và chồng đã tranh luận rất nhiều về việc cho Ben dùng điện thoại di đông. Thằng bé có quá nhỏ để sở hữu một chiếc điện thoại riêng không? Chúng tôi có cưng chiều nó quá mức không? Làm thế nào để từ chối đứa em trai nhỏ của Ben, Gabriel, khi nó cũng bắt đầu nhõng nhẽo phải có một chiếc điện thoại riêng?”, mẹ của Ben nói.
Hiện giờ, Ben đã bước lên bậc trung học, cậu em cũng chuẩn bị vào cấp hai. Gabriel có được chiếc điện thoại di động riêng nó khi mới 9 tuổi và bắt đầu tự đi bộ từ nhà đến trường. Những nỗi lo lắng ngày trước của chúng tôi có vẻ như đã quá kì quặc.
Nghĩ lại ngày trước, tôi không hề lo lắng về những nội dung không phù hợp mà bọn trẻ sẽ download xuống, những vấn đề công nghệ vượt quá tầm tay của bọn trẻ, việc nhắn tin quá mức (tôi thậm chí chưa từng nghĩ đến “sexting”). Những điều phiền phức từ chiếc điện thoại di động trong tay bọn trẻ giống như một tấm màn bí mật.”
Khoảng một nửa số trẻ em Mỹ trên 11 tuổi đang sở hữu điện thoại di động, Christopher Collins, nhà phân tích cấp cao chuyên nghiên cứu người tiêu dùng tại công ty nghiên cứu Yankee Group, cho biết. Và đó là ngọn nguồn của mọi vấn đề, giống như mối lo ngại về cung cách ứng xử và những trò đùa tai hại.
Thí dụ, một lần, chúng tôi phát hiện ra khoản phí 19.99 USD “bất thường” trên hóa đơn mà hãng Verizon Wireless, nhà khai thác mạng viễn thông Mỹ, gửi đến cho chúng tôi. Hóa ra, Ben đã vô tình tải một chuyện cười mỗi ngày vào máy nó. Ben nghĩ nó đã “lời” khi tham gia một dịch vụ miễn phí.
Vấn đề là, không phải bao giờ việc cung cấp dịch vụ cũng được rõ ràng. Mike Wehrs, chủ tịch của Hiệp hội tiếp thị di động Mỹ, giải thích có nhiều cách khác nhau để mua một dịch vụ như nhạc chuông, bảo vệ màn hình hoặc trò chơi cho điện thoại di động…
Một là mua trực tiếp từ hãng phân phối điện thoại của bạn. Cách này khá an toàn. Các nhà phân phối hàng đầu có xu hướng hoạt động theo những nguyên tắc nhất định của Hiệp hội. Theo quy định, khách hàng phải được hỏi kỹ 2 lần nếu họ muốn mua dịch vụ, phía cung cấp phải cho khách hàng biết phí dịch vụ là bao nhiêu, cho dù đó là thời gian miễn phí hoặc tính phí theo tháng và làm thế nào để ngừng tham gia dịch vụ.
Nhưng còn có một bên cung cấp dịch vụ thứ 3 còn gọi là “off-deck”, rõ ràng Ben đã sử dụng dịch vụ từ những nhà cung cấp này. Đây là những công ty không có mối liên kết nào với những nguyên tắc của Hiệp hội. Do đó khách hàng có thể nhận được ít lời chỉ dẫn, đặc biệt là trong việc giải thích chi phí. Họ có thể gặp khó khăn hơn nhiều để liên hệ với các câu hỏi cũng như các khiếu nại.
Không quá nhiều những công ty kiểu này đang gia tăng nhưng năm ngoái, có một sự tăng trưởng vượt bậc con số những chiếc điện thoại sành điệu với tất cả các loại ứng dụng mà “có thể bị khai thác bởi những người điều hành một cách bất hợp pháp hoặc lừa đảo”, ông Wehrs khẳng định.
Ông Wehrs cho biết Hiệp hội của ông hiện đang làm việc với Ủy ban Thương mại liên bang Mỹ (FTC) và các tổ chức khác để thẳng tay xóa bỏ những công ty kiểu vậy. Một tổ chức phi lợi nhuận mang tên Utility Consumers’ Action Network (Mạng lưới hoạt động vì lợi ích người tiêu dùng) cũng đã gây sức ép lên các nhà cung cấp phải “nhiệt tình” hơn đối với những vấn đề này.
Art Neill, luật sư của tổ chức này cho hay các nhà cung cấp không dây thường được hưởng lợi từ việc kinh doanh này nên đứng ra chịu trách nhiệm bảo vệ khách hàng khỏi các khoản phí trái phép trên hóa đơn điện thoại của họ. “Nếu bạn phải gánh những khoản tiền phí điện thoại phi pháp, công ty phải sẵn sàng hoãn lại cho bạn và nếu việc đó xảy ra nhiều lần, bạn cần phải viện đến pháp luật”.
Khi chúng tôi gọi đến hãng Verizon Wireless để yêu cầu giải thích về trường hợp của Ben, công ty này đã đồng ý gỡ khoản phí vô lý đó ra khỏi hóa đơn của chúng tôi và cung cấp cho chúng tôi cách chặn số điện thoại đó. Debra Lewis, phát ngôn viên của Verizon Wireless nói rằng tùy hoàn cảnh, mỗi trường hợp sẽ được xem xét theo cách riêng “nhưng chúng tôi đang nỗi lực hợp tác với khách hàng”.
Nhiều bậc cha mẹ, trong đó có bản thân tôi thường rất cẩn trọng khi xem tivi, sử dụng máy tính hoặc chơi game video. Nhưng chúng tôi thực sự không để ý đến các tài khoản điện thoại di động.
“Tuy nhiên, hiện nay việc sở hữu một chiếc điện thoại di động tốt không khó. Thậm chí nhiều đứa trẻ còn có những chiếc điện thoại “sành điệu” hơn cha mẹ. Chúng còn thích có cả máy tính”, Regina M. Milteer, một bác sĩ nhi khoa, và là thành viên của hội đồng tư vấn Học viện nhi khoa Mỹ, cho hay.
Nghi ngại lớn mà bác sĩ Regina nhận được từ các bậc phụ huynh của các bệnh nhân đó là làm thế nào để kiểm soát được việc sử dụng điện thoại di động. Bên cạnh những cách làm truyền thống (kiểu dọa dẫm như “Nếu bố mẹ còn thấy con sử dụng điện thoại ở trên giường thêm một lần nữa, con sẽ mất nó!), hầu hết các công ty điện thoại hiện nay đang cung cấp cho các bậc phụ huynh một số cách kiểm soát, tính phí 5 USD/tháng.
Ví dụ, nhà mạng AT&T đã tung ra dịch vụ Smart Limits cho mạng không dây, cho phép các bậc phụ huynh chặn các số và trang web, “giới hạn” việc tải nhạc chuông, game và hình vẽ để định sẵn khoản phí cố định đồng thời phân bổ thời gian hàng ngày cho việc lướt web, đàm thoại, kí tự tin nhắn và các cuộc gọi đi.
“Điều tốt nhất mà các bậc phụ huynh có thể làm là giáo dục, giáo dục và giáo dục”, tiến sĩ Milteer nói. “Họ cũng cần phải đặt ra những giới hạn”. Một gợi ý nhỏ là nên có một chiếc giỏ nhỏ để bọn trẻ bỏ điện thoại của chúng vào đó mỗi khi chúng về nhà.
“Bọn trẻ không thể đi vào phòng và nhắn tin cho bạn bè chúng được nữa. Nếu chúng cần liên lạc, chúng có thể sử dụng điện thoại bàn ở nhà”, tiến sĩ Milteer cho hay.
Các bậc phụ huynh còn phàn nàn về việc bọn trẻ lén lút nhắn tin khi họ đã đi ngủ. Tiến sĩ Milteer khuyên “hãy mang chúng đi. Hãy cho bọn trẻ thấy có một số quy tắc. Cha mẹ phải là cha mẹ chứ”.
Chúng tôi cũng biết việc vừa lái xe vừa nhắn tin là rất nguy hiểm nhưng tiến sĩ Milteer cảnh báo rằng tai nạn sẽ xảy ra với chính những đứa trẻ đang đi trên đường khi chúng cứ mải mê nhắn tin mà quên đi mọi thứ xung quanh. Thêm nữa, dù không có hại nhưng việc sử dụng điện thoại trong khi đang ngồi ăn tối hoặc tán gẫu với bạn bè cũng được xem là hành vi khiếm nhã.
Các cậu con trai của tôi không ưa mấy việc nhắn tin nhưng đó lại là cách chúng lựa chọn để giao thiệp với bạn bè chúng. Tôi thắc mắc tại sao lại như vậy?.
“Điều đó chỉ là để dễ dàng hơn thôi”, bọn trẻ nói với tôi. Để không làm phiền bố mẹ hay các anh chị em, cũng không phải trả lời máy móc. Chúng đã quen với việc ngay lập tức nhận được tiếng chuông điện thoại và nói chuyện được xem là lựa chọn quá hợp lý.
Tôi không thấy mình sai lầm khi cho các con dùng điện thoại. Tôi không muốn cấm điện thoại di động bởi chúng thường mang lại điều có ích. Và trên thực tế, việc cấm dùng điện thoại với chúng lúc này cũng hơi giống với cách cha mẹ tôi ngày trước hạn chế cho tôi “sờ” đến điện thoại cố định khi tôi còn là một cô bé tuổi teen.
Mặc dù vậy chúng tôi vẫn đặt ra những giới hạn nhất định, đó là không được dùng điện thoại sau 9 giờ tối. Thay vào việc cấm đoán, các bậc cha mẹ phải quan tâm đến việc chiếc điện thoại được sử dụng như thế nào. “Khi bạn giao vào tay đứa trẻ một chiếc điện thoại di động, bạn nhất định phải nắm được quyền kiểm soát”, ông Neill khuyến cáo.
Võ Hiền (Theo Dantri)
Bình luận (0)