Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

“Chợ” ven sông

Tạp Chí Giáo Dục

“Chợ” ven sông của vợ chồng anh Thế và chị Hương

Không ồn ào, náo nhiệt, mặt hàng không phong phú… những cái “chợ” ven sông, rạch ở ngoại thành TP.HCM lại có một nét đặc trưng riêng.
“Chạy chợ”
Không biết từ bao giờ, cứ vào khoảng 7 giờ 30 sáng, nhiều người tập trung ở chân cầu nằm ở góc đường liên xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè chờ “chợ” ghé qua để mua thức ăn. Dưới sông, chiếc ghe máy nhả khói đen nghi ngút chạy từ hướng xã Phong Phú, huyện Bình Chánh sang cập bến.
Hôm nay có gì vậy? Tôi hỏi. “Hôm nay có cá tươi, cá đồng đàng hoàng nha, mua về làm mồi nhậu đi anh Hai”. Người phụ nữ mời tôi. Khách hàng của “chợ” này rất đông, đa phần là những người già đơn chiếc hoặc phụ nữ bận trông con nhỏ không ra chợ được. Từ thịt, cá, rau, củ quả… đến quần áo, ai cần mua gì cũng có. Người phụ nữ tên Hương, quê ở huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An. Chị Hương cho biết: “Nhiều năm trước tôi bán hàng rau ở chợ Tân Kiển, quận 7. Không có điều kiện thuê mướn sạp, phải ngồi bán ở vỉa hè trước chợ. Nhiều lần bị công an bắt, thu hàng riết rồi hết vốn. Nhớ lại ở quê còn chiếc ghe máy, vợ chồng tôi mới nghĩ đến chuyện bán hàng trên sông thế này”.
Theo đó, từ 4 giờ sáng, anh Nguyễn Văn Thế, chồng chị Hương ra chợ Phong Phú lấy hàng. Chị Hương ở nhà lo nhặt rau, thái củ… để bán cho người có nhu cầu mua đồ làm sẵn. Nhẩm tính, gian hàng trên ghe của vợ chồng anh Thế trị giá không quá 200 ngàn đồng. “Khách hàng thường xuyên của tôi có gần 50 người, chưa kể có hôm có cá đồng hay tôm đất thì dân nhậu khoái lắm. Coi vậy mà đỡ lo hơn ngồi bán ngoài đường, hôm nào bán ế thì vợ chồng ăn rau cải cho qua bữa”. Anh Thế chia sẻ.
“Hôm qua cô Hai ăn canh cải rồi, bữa nay ăn canh khổ qua nha. Đây, phần của cô Hai nè, còn đây là của bác Sáu, nghe nói bác Sáu trai bệnh, con để dành riêng miếng thịt nạc nấu cháo cho bác…”. Chị Hương lém lỉnh. Cô Hai tuổi ngoài 80, dáng người lọm khọm nhưng giọng nói vẫn còn khỏe chán. Cô Hai luôn miệng ca ngợi cái “chợ” này: “Nó bán rẻ, lại tinh ý lắm, mình mua một hai lần là biết hết mình thích ăn gì, tính tình mình nó cũng biết nữa. Nhờ vậy mà khỏi phải đi bộ ra chợ, nhờ con, cháu trong xóm cũng được nhưng không bằng mình trực tiếp đi mua”.
“Chợ” của vợ chồng anh Thế “chạy” từ đầu kênh thuộc xã Phong Phú, huyện Bình Chánh đến rạch Dừa (xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An). Ngày qua ngày vẫn thế, mất khoảng 7 km đường kênh, “chợ” dừng lại 7 điểm, mỗi điểm dừng khoảng 15 phút để bán hàng.
Con sông Soài Rạp (đoạn ngã ba sông Soài Rạp-Nhà Bè) kể từ đầu năm 2009 đã “đón” thêm một “vị khách” mới toanh. Đó là “chợ” của anh Tám Tấn (ngụ quận 8). Anh Tám Tấn trước đây làm nghề thu mua trái cây từ các tỉnh miền Tây về bỏ mối ở các chợ trong thành phố. Cám cảnh sông nước, anh Tấn quyết “chạy” lên bờ với nghề đóng cừ tràm. Công việc bấp bênh, lại lo cho hai con đến tuổi đi học. Không còn cách nào khác, anh Tấn đành phải ra sông lập “chợ”. Anh Tấn nói: “Mình tính đâu bằng trời tính, cái số mình nó vậy, mãi lênh đênh trên sông nước”. Tôi có cảm giác, những lời nói phát ra từ miệng anh Tấn có vị chua, chát lẫn lộn.
Đặc trưng của “chợ”
Cảnh mua bán trên ghe, xuồng tại các sông rạch trên địa bàn TP.HCM không còn lạ lẫm, ít nhiều cũng đã tạo nên nét văn hóa đặc trưng. Không kiểu cọ, người bán không nói thách và dĩ nhiên người mua cũng không cần phải trả giá. Chợ “hiền” như mặt nước kênh chiều lặng gió. Không ồn ào, hối hả, không có tiếng kì kèo trả giá hay cãi cọ giữa các cô hàng cá, hàng thịt với nhau. Sao không treo trên cây những món hàng như chợ nổi ở Cần Thơ để người dân biết mà mua? Tôi hỏi. Chị Hương bảo: “Ngày nào cũng chỉ có rau, thịt, cá… với lại cứ đến điểm là neo ghe để bán chứ đâu có bán trên sông như ở miền Tây. Người ta cần mua gì thì cứ ra “chợ” mà lựa thoải mái.
Phía sau mũi ghe của vợ chồng anh Thế có một đôi lưới. Anh Thế cho hay: “Mỗi sáng trên đường đến “chợ”, tôi tranh thủ thả lưới để trưa về kéo kiếm cá ăn. Có hôm không phải mất tiền chợ mà còn có cá để bán”. Để cải thiện thu nhập, trên ghe lúc nào cũng có hai can rượu loại 30 lít. “Ai cần mua gì cũng có, bán mỗi thứ một ít, góp gió thành bão mà”.
Không lẽ vợ chồng anh cứ buôn bán thế này mãi sao? “Muốn lên bờ lắm chứ nhưng vốn liếng đâu có nhiều. Cứ từ từ rồi tính, tôi mong sao mua may bán đắt để có tiền sửa sang lại chiếc ghe chứ mùa mưa đến mà ghe xuống cấp quá sợ không kham nổi”. Nghe chuyện, chị Hương “tám”: “Phải chi năm ngoái ông đừng nhậu thì đâu có chuyện té xe tốn mấy triệu bạc, bây giờ đâu phải lo”. Nghe vợ mách, anh Thế liếc mắt về phía vợ. Hiểu ý, câu nói của chị Hương cũng là câu nói cuối cùng cho đến khi tôi tạm biệt cái “chợ” của hai người.
Khi tôi đến bến đò Bảy Bé (xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè) cũng là lúc anh Tấn đang dọn hàng. Hôm nay là một ngày không may mắn với anh. Những bó rau lang, rau muống, khoảng 1kg thịt heo nạc, vài giỏ cá hấp vẫn còn đó. Miễn cưỡng lắm anh Tấn mới trả lời những câu hỏi của tôi. Bên kia con rạch, giọng một người đàn ông hỏi: “Sao dọn sớm vậy, hết rồi à?”. Có khách, mắt anh Tấn như sáng lên: “Muốn ăn gì, thịt, cá, rau… đều còn”. “Mỗi thứ một ít nha”. Người đàn ông nói. Vừa cho hàng vào bao, anh Tấn vừa nói: “Phải chi lúc sáng thằng cha mở hàng mau mắn như anh thì giờ này đã bán hết rồi”.
Trần Tuy An

Bình luận (0)