Hai cô bạn của tôi đi trượt tuyết nửa tháng ở dãy Alps bên phía Đức về khoái chí kể chuyện khiến tôi vô cùng náo nức và đó cũng là lý do khiến chúng tôi quyết định sang tận Thụy Sĩ trượt tuyết trên “mái nhà châu Âu”, đi dạo ở sông băng cao nhất châu Âu vào mùa Giáng sinh cho “bằng chị bằng em”.
Đỉnh Jungfrau thuộc Thuỵ Sĩ nằm trong cụm các đỉnh núi cao nhất châu Âu (trên 4.000m), là một điểm đến đặc biệt hấp dẫn với người ưa mạo hiểm và những ai thích trượt tuyết. Từ thị trấn Grindelwald nhỏ xinh với những triền núi cỏ hoa bát ngát, chúng tôi đi tàu bánh răng lên đến Kleine Scheidegg độ cao 2.061m – nằm ở chân của ba vách núi Eiger, Mönch và Jungfrau – để đổi tàu lên Jungfraujoch. Jungfraujoch là nhà ga cao nhất châu Âu ở độ cao 3.454m. Từ Kleine Scheidegg lên đến Jungfraujoch phải dịch chuyển bằng loại tàu chạy trên loại đường ray đặc biệt để có thể vượt qua độ cao 1.393m và những đoạn dốc đến 25%. Chỉ 9,3km đường mà đi mất 52 phút.
Đoạn đường này ấn tượng và đáng nhớ với bất kỳ ai tới đây. Độ cao liên tục thay đổi đột ngột, áp suất không khí chênh lệch, nhiệt độ ngoài trời và trong tàu cũng chênh lệch đến khoảng 200C. Một ly ca cao nóng rất tốt vào lúc này để làm giảm hiệu ứng chênh lệch áp suất và độ cao, giúp ta tỉnh táo.
Chúng tôi bước ra khỏi khu nhà liên hợp Sphinx ở độ cao 3.454m và lập tức bị một luồng khí khô lạnh ập vào mặt mũi. Lạnh và rát, chẳng mấy chốc chỏm mũi và má đã đỏ hồng. Nắng chói chang, bầu trời thì xanh thẳm như ở biển Địa Trung Hải khiến cho tuyết trắng phản xạ ánh nắng càng trở nên chói mắt. Kính mát, găng tay, mũ bịt đầu là những thứ không thể thiếu nếu muốn đi dạo ở sông băng, đế giày cũng cần loại nhiều rãnh sâu chống trơn trượt.
Thời tiết ở trên các đỉnh cao nhất thuộc dãy Alps rất đỏng đảnh, mây có thể kéo về che kín bầu trời bất cứ lúc nào. Cơ quan khí tượng và du lịch của bang này đã đặt camera tại đỉnh cao và sông băng liên tục truyền hình ảnh trực tiếp về thời tiết khí hậu, để mọi người biết trước khi lên núi. Chúng tôi cẩn thận theo dõi kênh truyền hình đặc biệt này vài ngày trước và đứng chăm chăm nhìn màn hình cả tiếng đồng hồ trước khi xuất phát từ Interlaken. Phải tận mắt thấy trời xanh tuyết trắng và tai nghe gió rít qua loa của màn hình tinh thể lỏng khá lớn gắn ở nhà ga Kleine Scheidegg rồi mới mua vé tàu lên Jungfrau.
Vé đi tàu bánh răng cho vài chục kilômet khoảng 2,6 triệu đồng/người. Tốn ngần ấy tiền mà lên đến nơi chỉ thấy mây mù và gió rít thì thật không bõ. Vậy là chúng tôi tranh thủ tận hưởng cả ngày trời nắng đẹp, mắt no nê vì cảnh vật thiên nhiên hùng vĩ huy hoàng bày ra bốn phía và trượt tuyết rào rào trên sườn núi thoai thoải.
Mặt trời toả nắng trên đầu nguồn sông băng Aletsch nhìn từ khu nhà Sphinx
Từ khu nhà Sphinx nhìn ra sông băng, đây là thượng nguồn hầu như quanh năm phủ lớp tuyết dày mịn, nên không thấy được những vết đứt gãy của băng do chuyển động của dòng sông. Mặt trời lấp loá trên dòng sông băng trắng xoá, hai bên bờ sông cũng trắng xoá một màu tuyết, núi và sông băng cứ như nối liền một dải. Hồi hộp bước đi từng bước, lúc đầu hơi rón rén vì cứ nghĩ mình đang bước trên băng chuyển động, nhưng chỉ sau chục bước tôi đã phấn khích nhảy nhót trên đó.
Phong cảnh hữu tình của miền núi Thuỵ Sĩ hiện lên qua ô cửa con tàu
Nhà ga Kleine Scheidegg, phía sau là ba đỉnh núi Eiger – Mönch – Jungfrau
Tàu đang leo núi với đường răng bánh ray – kỹ thuật đặc biệt của người Thuỵ Sĩ để đưa các con tàu lên những sườn núi cao hơn 3.000m
Dòng sông băng chuyển động rất chậm, chỉ dịch chuyển 180m/năm nhưng cũng khiến mặt băng tạo thành các đứt nối không liền mạch
Trước khi đi, chúng tôi đã mê mẩn xem các bộ phim tài liệu về sông băng và những chuyến trekking lên thượng nguồn sông băng. Không ngờ có ngày lại được tận mắt nhìn thấy khung cảnh hùng vĩ, được tận tay sờ vào tuyết, áp má vào băng và bước đi trên sông băng ngàn tuổi. Sau những phấn khích ban đầu, chúng tôi bước chậm lại qua đoạn sông trải dài thoai thoải rồi leo dần lên cao. Có những đoạn sông băng không có nhiều tuyết che phủ nên lộ mặt băng. Mặt sông băng không hề bằng phẳng mà lồi lõm gồ ghề, cho thấy dòng sông vẫn đang dịch chuyển chứ không hề đứng yên. Tạo hoá thật diệu kỳ!
Ở đây có nhiều trò chơi ngoài trời thú vị. Đu mình trượt cáp từ sườn nọ sang sườn kia của núi, từ thung lũng băng lên đỉnh núi, nhảy dù, đi khinh khí cầu xem toàn cảnh băng tuyết, du ngoạn bằng máy bay trực thăng, chinh phục các đỉnh núi… hoặc đơn giản chỉ là trò trượt đĩa lao mình từ trên cao xuống thung lũng băng rất trẻ con mà cuốn hút. Vài euro cho một lần trượt đĩa, chúng tôi ngồi vào lòng đĩa đường kính chừng 70cm, hai tay nắm lấy chỗ tay cầm rồi chờ sẵn trên đỉnh dốc. Một đường trượt theo sườn núi được tạo sẵn với hai bên thành đường trượt là băng và tuyết nén chặt vun cao để lúc trượt không bị văng ra ngoài. Đĩa bắt đầu từ từ trôi, không ai kìm được tiếng hò hét khi đĩa lao vèo vèo trong đường trượt dốc và uốn ngoằn ngoèo.
Theo SGTT
Bình luận (0)