Mình quen được một số bạn nhỏ tuổi, nhưng bị gia đình la! Cậu mình nói phải chơi với những đứa bằng tuổi để học hỏi nhau.
Mình đi học xa gia đình, ở với gia đình bà ngoại(có bà, bác, cậu, mợ và 2 em). Nhà cũng khá xa trường(13 cây số), nên bạn bè ở gần mình không có. Đến khi mình đi chơi cầu lông thì có quen với mấy đứa nhỏ.
Mấy nhỏ chỉ học lớp 8, 7 mà mình đã 20 tuổi rồi. Nhưng chúng ngoan hiền và có đứa học giỏi. Mình rất quý chúng nó. Tuy rằng mấy anh em mới quen biết nhau nhưng có vẻ là rất thân, hay tâm sự với nhau, kể cho nhau nghe ước mơ của mình, cuộc sống trước và hiện tại.
Thế nhưng mà gia đình mình lại không hiểu như thế. Mình rất buồn, tại sao gia đình mình lại không bằng lòng cho mình chơi với các em ấy. Cậu mình nói: "Tuy rằng bạn bè không phân biệt tuổi tác nhưng phải chơi với những đứa bằng tuổi để học hỏi nhau".
Mình biết như thế là đúng, nhưng tại sao mọi người lại không biết rằng ở "trẻ" cũng có những điều mình phải học. Học cái sự hồn nhiên mà mình đã bỏ qua.
Thằng em mình lại bảo: "Chơi với cái bọn bé đầu". Sak! nghĩ mà buồn! Giá như các em của mình cũng giỏi, ngoan ngoãn như với đứa mình hay chơi.
Khi mình được về nghỉ tết mấy nhỏ mình mới quen lên chia tay mình, về nhà chúng nó gọi điện hỏi thăm mình. Thế mà các em của mình có lên tiễn mình không, có liên lạc hỏi thăm mình không?
Không biết mình phải chọn bạn như thế nào để vừa ý với gia đình?
Theo MTO
Bình luận (0)