Tòa soạnThư đi – tin lại

“Chợt thèm rau đắng nấu canh…”

Tạp Chí Giáo Dục

Email của Tùng từ Berlin gửi cho tôi: “N. à, cậu có về quê ngoại nhớ ăn giùm tớ vài chén canh rau đắng do ngoại nấu nha. Ở bên này, có đi khắp thành phố cũng không tìm được quán bán canh rau đắng, tớ thèm lắm, nhớ lắm…”.
Cái thằng nhớ dai thật. Nó chỉ về quê ngoại tôi có một lần và cũng chỉ một lần ăn canh rau đắng do ngoại nấu mà nó vẫn nhớ. Đã ba năm rồi còn gì… Còn tôi, dù 10 năm hay 20 năm, tôi vẫn không bao giờ quên được món ăn mang hương vị quê nhà của ngoại…
 Ở huyện Châu Thành – Tiền Giang – quê ngoại tôi, rau đắng rất nhiều và hầu như không ai trồng cả. Có lẽ nó do đất sinh ra và mọc dọc theo các bờ ruộng, mô rẫy. Mỗi lần tôi về thăm, ngoại đều ra rẫy hái một rổ rau đắng về rửa sạch. Bắc nồi nước lên đun, cá rô đồng, cá lóc được làm sạch thả vào đó. Nước sôi, nêm xong, bà nhấc nồi xuống rồi mới thả rau đắng vào. Canh rau đắng ăn với cơm, cá chấm với nước mắm cay, thật khó có thể nói hết vị ngon của món ăn này. Rau đắng còn được nấu cháo cá. Cách nấu cũng giống như nấu canh, nhưng có thêm gạo bỏ vào nấu cho nhừ rồi mới cho rau đắng vào. Tôi nhớ có lần bị bệnh, miệng đắng ngắt nhưng vẫn một mực đòi ngoại nấu cháo rau đắng cho ăn. Có lẽ nhờ tô cháo rau đắng bốc khói mà ngay chiều hôm đó, tôi đã khỏi bệnh.
Mỗi lần tôi dắt bạn bè về quê chơi, thưởng thức món canh rau đắng do ngoại nấu, đứa nào cũng kêu “đắng, đắng” nhưng không đứa nào chịu buông đũa, đứa ăn ít nhất phải ba chén mới thôi. Có một dạo, tôi bận bù đầu cho việc học thi, không về quê thăm ngoại được. Nhân dịp lên thành phố khám bệnh, ngoại mang theo giỏ rau đắng tươi ngon lên cho tôi “tẩm bổ”. Ở Sài Gòn bây giờ, cũng có món rau đắng chế biến nhiều loại, nhưng có lẽ, cách nấu đặc biệt của ngoại là không thể có nhà hàng nào làm được.
…Ngày mai, tôi lại về thăm ngoại. Chỉ buồn là lần này không có thằng Tùng đi cùng. Bất chợt, tôi nghĩ đến câu hát của cố nhạc sĩ Bắc Sơn trong bài Còn thương rau đắng mọc sau hè: Ai cách xa cội nguồn, ngồi một mình, nhớ lũy tre xanh, dạo quanh, khung trời kỷ niệm, chợt thèm, rau đắng nấu canh…
B.N (quận Gò Vấp – TP.HCM)

Bình luận (0)