Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

“Chữ Braille soi sáng cuộc đời tôi”

Tạp Chí Giáo Dục

Em là học sinh khiếm thị đầu tiên ở Hà Tĩnh có sách giáo khoa về chữ nổi và vinh dự được Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tặng quà, thăm hỏi trong một chuyến về công tác tại Hà Tĩnh…
Đó là trường hợp của em Nguyễn Văn Chung (xóm 4, xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh – Hà Tĩnh). Tuổi thơ của em lớn lên trong bóng tối, không được vui đùa tung tăng như bao bạn nhỏ khác. Khi em lên 1 tuổi, cha mẹ phát hiện đôi mắt của em bất thường nên đã đưa em tới bệnh viện. Tiếc thay bác sĩ kết luận em bị mù bẩm sinh.
Khi em gần 6 tuổi, một buổi sáng, Chung làm bố mẹ bất ngờ khi đòi được đi học. Thấy con khao khát đến trường cha mẹ Chung đã thay nhau dắt con tới trường. Được nhận vào lớp, Chung trở thành cậu học trò đặc biệt, chỉ cảm nhận bài học, đánh vần qua đôi tai. Chuỗi ngày cực nhọc theo học chữ của cậu bé mù như Chung thật sự kết thúc khi Hội Người mù huyện tạo điều kiện cho em đi học chữ nổi để hòa nhập cộng đồng. Ngay từ khi bước vào lớp học chữ Braille, cậu bé Chung đã thể hiện khả năng nổi trội so với các bạn của mình. Chung trở thành cậu học trò xuất sắc nhất lớp khi kết thúc khóa học.
Suốt những năm học tiểu học, THCS và THPT, năm nào Chung cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh xuất sắc của trường. Em đặc biệt nổi trội các môn toán, lý, hóa và Anh văn. Nhiều lần Chung được tham gia vào đội tuyển thi học sinh giỏi huyện. Không chỉ học giỏi, Chung luôn lạc quan, yêu đời. Bằng chứng là suốt những năm học cấp 2 em đã sáng tác được 15 bài thơ. Mỗi bài thơ của Chung ẩn chứa nhiều vẻ đẹp của cuộc sống, của tình bạn, nhất là về hoài bão, ước mơ của một cậu bé khiếm thị. Chung trở thành một tấm gương sáng để các bạn noi theo.
Trong chuyến công tác về với Hà Tĩnh một năm trước, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã đến thăm mái trường nơi Chung đang theo học. Chính nghị lực vượt khó của Chung đã làm Chủ tịch rất cảm động. Chủ tịch nước đã tặng Chung 2 bộ sách giáo khoa lớp 10, 11 và một chiếc xe đạp để em có phương tiện đến trường. Món quà mà Chủ tịch Nguyễn Minh Triết tặng Chung thật ý nghĩa, bởi em là người khiếm thị đầu tiên ở Hà Tĩnh có sách giáo khoa bằng chữ nổi, và đấy là nguồn động viên để cậu cố gắng, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống để thực hiện hoài bão của mình.
Dưới đây là nguyên văn bài dự thi của em Nguyễn Văn Chung trong cuộc thi “Chữ Braille soi sáng cuộc đời tôi” do Hội Người mù Việt Nam tổ chức
“May nhờ có chữ Braille
Người mù thấy được tương lai rạng ngời
Thấy được cuộc sống xanh tươi
Cùng bao nét đẹp qua lời văn thơ’’
Đúng vậy chữ viết là thứ quan trọng nhất đối với mỗi con người. Nó là vũ khí sắc bén là chìa khóa để giúp con người ta mở rộng cánh cửa tri thức của nhân loại.
Đối với tôi, từ khi sinh ra đã phải chịu một nỗi bất hạnh tràn trề đó là cả cuộc đời mình phải sống quờ quạng trong bóng đêm. Thế rồi, trải qua bao năm tháng tôi cũng đã được lớn lên trong vòng tay yêu thương của gia đình và sự ấm nồng của dòng sữa mẹ.
Nhưng thật trớ trêu là khi đến tuổi đi học tôi lại không thấy một chữ gì thế là tôi phải gác lại ước mơ được đến trường học tập, lúc này khao khát được đi học trong tôi như một ngọn lửa cứ cháy mãi, cháy mãi. Chính vì lẽ đó mà mơ ước được biết chữ đã trở thành nguyện vọng lớn nhất của đời tôi.
Mỗi khi nghe những tiếng đánh vần của các bạn trong lớp học thì mơ ước đó càng mãnh liệt hơn. Nhưng sau bao năm tháng chờ đợi một điều diệu kì sẽ đến với cuộc đời tôi, thật không may cho tôi là dòng chảy thời gian thì cứ trôi mãi, mà mơ ước của tôi vẫn chỉ là ước mơ, hy vọng mãi vẫn không được, tôi đã trở thành một con người tự ti, mặc cảm nếu không muốn nói là vô vọng đến tột cùng.
Tuy nhiên, sự đời luôn là vậy, ông trời sẽ không bao giờ nhẫn tâm nhấn chìm những ước mơ hoài bão của con người vào vô vọng.
Thật là kỳ diệu khi tôi được đi học lớp chữ Braille do Hội Người mù tổ chức.
Từ khi có chữ Braille tôi đã thay đổi một cách khó có thể tưởng tượng được, từ những ngày phải sống trong vô vọng và buồn chán thì từ nay tôi đã được sống trong một cuộc sống mới lạ với tất cả niềm vui và hy vọng, với một niềm tin sắt đá đều hướng về khát khao cháy bỏng là được học tập và cống hiến. Cuộc đời tôi như có thêm sinh khí mới để có thể vươn lên đánh đổ những tự ti, mặc cảm giúp tôi có thể sống đẹp sống có ích cho gia đình và xã hội. Giờ đây cuộc sống tẻ nhạt chứa đầy lo âu và phiền muộn của cuộc đời tôi đã được chữ Braille đánh lùi về quá khứ thay vào đó là những ngày tháng tươi đẹp, êm vui và vô cùng ấm áp.
Dương Thức

 

Bình luận (0)