Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Chữ hiếu thời nay!

Tạp Chí Giáo Dục

Trong l tuyên dương “Ngưi con hiếu tho” 2021 do Hi Liên hip Ph n TP.HCM và Hi Liên hip Thanh niên Vit Nam TP t chc có nhiu tm gương làm lay đng lòng ngưi. Mi tm gương tuy hoàn cnh khác nhau nhưng ni bt vn là phm cht cao đp, hết lòng yêu thương, chăm sóc ông bà cha m góp phn lan ta nhng giá tr văn hóa truyn thng tt đp ca gia đình Vit Nam.


Nguyn Thái Dương đang dy em trai hc bài

Đim ta ca cha m

Dù tuổi còn nhỏ nhưng em Nguyễn Thái Dương (học sinh lớp 12CH, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa) luôn ý thức được hoàn cảnh gia đình và chữ hiếu đối với người sinh thành, dưỡng dục. Em là điểm tựa duy nhất của gia đình những lúc khó khăn, hoạn nạn.

Dương sinh ra trong gia đình có đông anh em. Bà ngoại đã lớn tuổi, cha bị tai biến mất sức lao động từ năm 2015. Mọi gánh nặng trong gia đình đều dồn lên đôi vai của mẹ. Thấy mẹ vất vả, hàng ngày sau những giờ học trên lớp, Thái Dương còn đi làm thêm kiếm tiền trang trải cuộc sống, phụ những việc lặt vặt trong nhà. Bên cạnh đó em còn lo cho các em, dạy em học rồi chăm sóc bà ngoại và người cha bệnh tật. Một ngày của Thái Dương quay quần bên việc học và chăm lo cho gia đình. Khó khăn chồng chất khó khăn nhưng Thái Dương chưa bao giờ than phiền hay bỏ cuộc. Em luôn làm điểm tựa cho gia đình, động viên người mẹ cả đời vất vả tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.

Trong thời gian dịch bệnh Covid-19 phức tạp, không đến trường học trực tiếp, Thái Dương phải tranh thủ giờ học online, bên cạnh đó còn phải thay mẹ quán xuyến việc nhà. “Lúc đó bà ngoại của em bị F0 nên mẹ phải đưa bà đi nơi khác chăm sóc. Còn em phải vừa học vừa lo cho cha, lo cho các em và cả đứa em cũng bị F0. Đó là giai đoạn vất vả nhưng rồi mọi thứ đều đã qua. Bây giờ mọi người trong gia đình em đã bình an”, Thái Dương chia sẻ.

Thái Dương cho biết, từ khi còn rất nhỏ em đã thấy mẹ mình khác với những người mẹ khác đó là mẹ rất nghị lực. Cho dù có lúc gia đình em gặp rất nhiều khó khăn nhưng mẹ không bao giờ nói cho em biết mà luôn dành sự yêu thương để bù đắp cho khó khăn ấy. Từ hình ảnh của mẹ, Thái Dương luôn lấy đó làm sức mạnh để giúp gia đình. “Năm em lên lớp 6 cha bị tai biến và phải nhập viện. Mẹ phải vào chăm cha. Sáng đó em đi học và đập vào mắt em là hình ảnh mẹ đang đi trên đường về nhà. Nhìn mẹ rất tiều tụy nhưng khi thấy em mẹ lại nở nụ cười rất tươi và trao cho em một nụ hôn. Em cảm thấy rất vui và thêm tình yêu thương cho mẹ”, Thái Dương chia sẻ khoảnh khắc đáng nhớ.

Nhìn Thái Dương, một chàng trai gầy gò nhưng lại luôn làm cho người khác phải ngưỡng mộ vì nghị lực và tấm lòng của người con, người cháu đối với ông bà, cha mẹ. Tấm lòng của em được mọi người trân trọng, tuyên dương.

Thái Dương mong ước mau sớm học hành thành đạt để sớm phụ giúp mẹ và gia đình. “Mẹ lớn tuổi nhưng cuộc đời bà chưa từng trải qua nhiều niềm vui. Em mong rằng em và gia đình sẽ mang lại nhiều niềm vui hơn nữa”, Thái Dương chia sẻ!


Cô Phm Th Hip chăm sóc chu đáo cho m chng

“Nàng Thoi Khanh” gia đi thưng

Tấm lòng hiếu thảo không chỉ có ở những người con đối với cha mẹ ruột mà còn ở những nàng dâu đối với cha mẹ chồng. Cô Phạm Thị Hiệp (giáo viên Trường Tiểu học Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi) là một người như thế. Cô Hiệp được những người xung quanh ví như nàng Thoại Khanh giữa đời thường. Cô đang ở cùng với cha mẹ chồng đã gần 90 tuổi thường xuyên đau ốm. Tuy công việc bộn bề vừa chăm sóc các con đang tuổi ăn học nhưng cô vẫn dành thời gian chăm sóc chu đáo cho cha mẹ chồng đang già yếu. Khi cha chồng bệnh nặng, chồng cô đã xin nghỉ làm việc ở công ty để lo cho cha ở bệnh viện, cô trở thành trụ cột chính trong gia đình. Từng miếng cơm manh áo trong nhà chỉ trông chờ vào chính đôi bàn tay của cô. Đôi bàn tay gánh vác mọi thứ vừa lo kinh tế vừa chăm sóc cho mẹ chồng ở nhà và các con.

Phong trào “Ngưi con hiếu tho” do Hi Liên hip Ph n TP.HCM và Hi Liên hip Thanh niên Vit Nam TP.HCM trin khai. Qua 26 năm đã to đưc s quan tâm, đ cao trách nhim xã hi trong xây dng và bo v nhng giá tr văn hóa truyn thng tt đp ca gia đình Vit Nam. Phong trào cũng to đưc nn tng trin khai thc hin Ngh quyết 33-NQ/TW v xây dng và phát trin văn hóa, con ngưi Vit Nam.

Nói về sự hiếu thảo của mình với cha mẹ chồng, cô Hiệp xúc động cho biết, gia đình cô có 4 anh em. Mẹ mất từ năm cô lên 13 tuổi, từ đó cha một mình “gà trống nuôi con”, mọi gánh nặng đều dồn lên vai cha. Khi cô lớn lên đi lấy chồng, nhà chồng cùng xã. Dù cha mẹ chồng đã lớn tuổi nhưng tình cảm của ông bà dành cho nàng dâu mới cưới không khác gì ruột thịt, đối xử chân tình, yêu thương chị như con gái trong nhà. Đáp lại tấm lòng của cha mẹ chồng, cô Hiệp chưa bao giờ có hành động làm ông bà buồn lòng. Cô cũng chưa bao giờ có sự phân biệt giữa cha mẹ chồng và cha mẹ ruột. Một ngày 24 tiếng phải vừa lo cho công việc của một cô giáo vừa chăm lo gia đình, cô Hiệp ước thời gian có thể dài hơn để cô có thể chăm sóc cho cha mẹ chồng được chu đáo hơn nữa.

Cô Hiệp cho biết, giai đoạn cô gặp khó khăn nhất là cuối năm 2020. Lúc đó cha chồng bệnh nặng phải nhập viện. Chồng phải nghỉ việc trông cha. Trong lúc chị đi dạy học, mẹ chồng ở nhà phụ việc lặt vặt không may bị trượt chân và té gãy tay. Thế là cả cha mẹ chồng của cô phải nằm trong bệnh viện. Lúc đó cô cũng nhận được thông báo đi tập huấn từ phía nhà trường. Tập huấn tại Q.1, vậy là mỗi ngày cô phải từ Củ Chi chạy xuống Q.1 tập huấn, chiều về chị lại tiếp tục ghé vào bệnh viện để chăm sóc mẹ chồng. “Cũng may là tôi có con gái lớn 17 tuổi nên con gái phụ mẹ chăm sóc em, còn cơm nước có chị dâu phụ chạy qua chạy lại lo. Nhờ sự hỗ trợ từ những người trong nhà nên mọi khó khăn đều vượt qua”, chị Hiệp kể lại.

Dù có bộn bề lo toan trong cuộc sống, có khó khăn, vất vả như thế nào nhưng chị Hiệp vẫn hết mực lo cho cha mẹ chồng. Mong muốn của chị là cha mẹ chồng luôn khỏe mạnh, chỉ cần cha mẹ chồng sống với chị ngày nào thì đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của chị.

H Hu Giang

 

Bình luận (0)

Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Chữ hiếu thời nay

Tạp Chí Giáo Dục

Anh Tuấn đang chăm sóc cho mẹ
Anh Tuấn bật mí: “Tôi học ngành năng lượng là do yêu cầu của ba, nhưng bản thân tôi từ nhỏ lại rất yêu nghệ thuật. Mẹ tôi thì ủng hộ tôi đi theo con đường này, bà thích đọc thơ, văn, nhất là nghe những sáng tác âm nhạc của tôi. Tôi đã làm tốt vai trò một kỹ sư năng lượng cho đến ngày ba mất, mẹ khuyên tôi nên trở lại với niềm đam mê từ nhỏ của mình mặc dù bà biết, làm nghệ thuật rất gian nan và khó kiếm được nhiều tiền…”.
Chữ hiếu làm nên “phép lạ”
Mẹ anh – bà Nguyễn Thị Thang, sinh năm 1926, huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, từng tham gia hoạt động cách mạng sau đó được đưa về làm việc tại Nhà máy văn phòng phẩm Hồng Hà (TP. Vinh). Cụ thân sinh ra bà trước đây vừa là thầy giáo vừa là thầy thuốc Nam chuyên bốc thuốc chữa bệnh cho người dân nghèo nên mới đặt cho bà cái tên Thang (thang thuốc). Sau khi lập gia đình, bà chuyển vào Nam sinh sống. Bà có ba người con, nhưng hai người không may mất sớm, hiện chỉ còn lại mỗi cậu con cả là anh Lê Văn Tuấn. Bảy năm đại học ở Belarus (thuộc Liên bang Xô Viết cũ), anh Tuấn không một lần được về thăm nhà. Nhưng trong lòng anh lúc nào cũng như có mẹ bên cạnh, mẹ là động lực để anh vượt qua mọi khó khăn, nỗi nhớ quê hương mà ăn học thành tài.
Cuộc hôn nhân tan vỡ, anh Tuấn quyết định không lập gia đình nữa, làm thân gà trống nuôi con và chăm sóc cho mẹ (hai con anh đi du học, hiện đang làm việc tại nước ngoài). Anh Tuấn kể: “Trước đây, tôi và mẹ sống trong căn nhà lớn trên đường Nguyễn Cửu Vân – quận Bình Thạnh. Mẹ tôi lúc ấy còn rất minh mẫn, sống chan hòa nên ai cũng yêu mến. Biết mẹ thích ăn trầu nên trước nhà tôi trồng một bên cau và một bên trầu để hàng ngày hái cho mẹ ăn. Mỗi ngày nhìn thấy mẹ ngập tràn niềm vui ngồi dưới bóng cau râm mát, tôi tự nhủ thầm đây chính là “nơi chốn linh hồn” của mẹ. Từ tình cảm đó, tôi đã thực hiện DVD âm nhạc Nơi chốn của linh hồn như một món quà tặng mẹ cũng như tặng cho tất cả những bà mẹ Việt Nam, một đời vì nước, vì chồng, vì con…”.
Năm 2009, bà bị bệnh nặng, nằm mê man, không còn biết gì nữa suốt một tháng trời trong Bệnh viện Nhân dân Gia Định, bác sĩ bảo anh nên chuẩn bị hậu sự cho mẹ. “Nhưng tôi nghĩ “còn nước còn tát” nên quyết định bán căn nhà lớn ở quận Bình Thạnh, mua căn nhà nhỏ ở quận 10 để dư ra số tiền chạy chữa cho mẹ. Đồng thời, tôi cũng có một chút tâm linh là muốn “thay đổi tọa độ” (chỗ ở) cho mình và mẹ để tìm một tia hy vọng…” – anh Tuấn chia sẻ.
Anh đưa mẹ về nhà mới đúng vào ngày 29 Tết để chuẩn bị ra giêng đưa mẹ sang nước ngoài chữa trị. Nhưng giống như một “phép lạ”, sáng mùng một Tết, mẹ anh bỗng mở mắt và cất tiếng thều thào gọi tên anh. Đến ngày mùng 8 Tết thì sức khỏe bà tốt dần lên, bà con họ hàng ai cũng mừng cho anh, ai cũng cho rằng chính chữ hiếu của anh đã “kéo” mẹ trở lại…
Hai mẹ con tóc bạc như nhau…
Những tháng sau đó, anh mới quyết định thuê một người giúp việc để hỗ trợ mình. Tuy nhiên, việc cho mẹ ăn uống, tắm rửa, thay quần áo, tiêu tiểu của mẹ đều do chính tay anh đảm nhiệm. Dù đang điều trị cho mẹ bằng thuốc Tây, nhưng hễ nghe có ai mách ở đâu có loại thuốc Nam tốt cho sức khỏe người già, anh đều tìm đến mua cho bằng được. Hiện tại, bà đã có thể tự đi lại xung quanh nhà nhưng tinh thần vẫn chưa thật sự ổn định, buổi tối bà hay sợ hãi vu vơ, không có anh bên cạnh là bà nhất định không chịu ngủ. Và thế là suốt từ đó đến nay, anh đặt chiếc bàn làm việc cạnh bên giường ngủ của mẹ. Ban ngày, anh có thể đi đó đi đây vài tiếng đồng hồ để lo công việc, nhưng nhất định buổi tối là anh luôn túc trực ở nhà, anh bắc ghế ngồi kế bên giường trò chuyện, đọc thơ, truyện của anh cho mẹ nghe cũng như mở các băng DVD nhạc của anh sáng tác cho mẹ xem. Khi nào mẹ ngủ, anh mới tranh thủ lấy laptop ra làm việc đến khi mệt mỏi thì chợp mắt tại chỗ. Vốn có biệt tài nấu ăn nên hễ mẹ bảo thèm ăn món gì là anh nhờ người giúp việc đi chợ mua đồ về rồi chính anh tự tay vào bếp nấu cho mẹ thưởng thức. Trong hầu hết những sáng tác thơ văn và âm nhạc của anh từ trước đến nay, phần lớn đều có bóng dáng của người mẹ thân yêu. Trong đêm nhạc Cror của anh chủ đề Sa mạc còn xanh tổ chứctại Nhà hát TP vừa qua, anh cũng đã đưa mẹ đến dự và tự hào giới thiệu mẹ với khán giả. Bà đã ngồi xem cho đến cuối chương trình. Nhìn thấy con trai được Trung tâm sách kỉ lục Việt Nam công bố xác lập kỉ lục cho cuốn sách Giọt nước mắt cho đại dương và âm nhạc Cror, nước mắt bà rưng rưng vì sung sướng… Anh Tuấn cho biết: “Với tôi, mỗi năm đến mùa Vu lan, được cài lên ngực đóa hoa hồng thắm vì còn có mẹ bên cạnh, đó là một may mắn lớn lao. Dù có cực khổ để chăm sóc cho mẹ hơn thế nữa, tôi vẫn vui lòng…”.
Bài, ảnh: Thái Khuê

Hai mẹ con dù tóc đã bạc như nhau nhưng mỗi khi có việc ra khỏi nhà, anh đều xin phép mẹ. Và khi anh trở về, bà đều gọi anh lại ôm hôn anh như một đứa trẻ.