Suốt 12 năm cắp sách đi học cùng với gần 13 năm gắn bó với nghề dạy học, tôi cho rằng những giáo viên chủ nhiệm (GVCN) giỏi đều xuất phát từ cái tâm, từ tấm lòng của mình. Như trong Truyện Kiều, nha thơ Nguyễn Du viết: “Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”. Cái tâm càng trong sáng thì tình người càng lên ngôi. Chính cái tâm của GVCN sẽ “đánh thức” những trái tim của học trò chậm tiến, chưa ngoan.
Tôi từng được học những GVCN hết mình vì học sinh thân yêu, đã để lại ấn tượng đẹp vì đơn giản họ không phải là người cứ “đao to búa lớn”, hay chỉ biết lý thuyết suông. Người mà tôi nhớ và ấn tượng nhất lại là một giáo viên không phải là chủ nhiệm lớp tôi. Thời THPT, trường tôi (Trường THPT Đô Lương 2, Nghệ An) có bốn lớp 10. Lớp 10A được coi là nghịch nhất. GVCN không phải là thầy mà là cô Tâm, dạy môn kỹ thuật công nghiệp. Cô được xem là người “chuyên trị” những lớp cá biệt.
Những tuần đầu của năm học, nhiều giáo viên luôn “than” lớp 10A (cùng khối với chúng tôi) có nhiều học sinh nghịch. Đáng buồn hơn là lớp nhiều lần “đội sổ” khi xếp hạng thi đua đầu tuần. Nhắc đến học sinh lớp này, thầy cô nào cũng lắc đầu. Thế mà chỉ một thời gian sau, lớp 10A cho đến 11A và 12A (cô Tâm chủ nhiệm 3 năm liên tục) luôn xếp thứ hạng cao của trường. Để có được thành tích đó, ngoài tinh thần nhiệt huyết cô còn có tấm lòng rộng mở với học sinh. Bằng tình thương yêu của người chị, người mẹ hiểu từng học sinh, cô đã cảm hóa được nhiều trò hư hay quậy phá. Nhờ “nổi tiếng” chủ nhiệm giỏi, từ đó cô luôn được nhà trường giao cho những lớp đặc biệt nhất khối. Thế mà cô luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ ấy dù biết rằng mình sẽ vất vả hơn nhiều. Không chủ nhiệm lớp tôi nhưng cô đã trở thành thần tượng để tôi ngưỡng vọng.
Người ta nói rằng: “Hình ảnh của người thầy hôm nay là bóng dáng của học trò mai sau”. Quả là như vậy. Những người thầy giỏi chuyên môn, đẹp tâm hồn sẽ đào tạo ra thế hệ trẻ trở thành những công dân có ích cho xã hội. Chính cô Tâm đã cho tôi nhiều bài học quý và tôi cũng áp dụng những bài học quý ấy khi dạy học trò của mình. Gần 13 năm gắn bó với sự nghiệp trồng người, tôi thấy GV nói chung và những GVCN nói riêng, họ thành công trong việc dạy học sinh kể cả góc độ chuyên môn hay công tác quản lí chính là từ trái tim người thầy. Đôi lúc, những lời động viên, an ủi, sự quan tâm, chia sẻ lại là món quà lớn mà người thầy dành cho học sinh của mình. Một sự quan tâm chân tình, một lời nói chứa đựng tình yêu thương và niềm tin cuộc sống đôi khi lại rất cần thiết để sưởi ấm trái tim học trò.
Người thầy giỏi không chỉ dạy cho học sinh bằng những câu chữ có sẵn mà dạy bằng cả tâm hồn mình là như thế!
Thái Hoàng
(GV Trường THCS –
THPT Bác Ái, TP.HCM)
Bình luận (0)