Họ đều là những người mẹ bất hạnh. Họ gặp nhau ở nỗi đau tột cùng khi đứa con trai mình yêu thương đã không thể bước tiếp quãng đời tươi trẻ phía trước chỉ vì một phút nóng nảy của bị cáo.
Bị cáo Vũ Đức Tài trong phiên tòa sơ thẩm |
Chuyện bé xé ra to
Nhận định hành vi mang tính côn đồ, quyết liệt, cố ý tước đoạt mạng sống của nhiều người, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Vũ Đức Tài mức án tử hình về tội “Giết người” để giáo dục và răn đe, phòng ngừa chung đối với xã hội. |
Cách đây gần một năm, vụ án Vũ Đức Tài (SN 1997, ngụ Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh) dùng dao đâm chết 2 người để bênh cho bạn gái tại một quán cà phê ở Bình Thạnh đã làm xôn xao dư luận. Vừa qua, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử Vũ Đức Tài về tội “Giết người”. Sau thời gian bị tạm giam, Tài già hơn nhiều so với tuổi 19 của mình. Tại phiên tòa, Tài thành khẩn khai báo mọi tội lỗi. Ở thời điểm gây án, Tài chỉ mới bước qua tuổi 18 được 26 ngày. Khi đứng ở lằn ranh giữa sự sống và cái chết, bị cáo Tài mới thấy được sai lầm của mình.
Đêm ngày 14-5-2015, bạn gái của Tài là Phạm Nguyễn Ngọc Trân đến uống nước tại một quán cà phê ở Bình Thạnh. Tại đây, Trân gặp bạn gái cũ của Tài là Nguyễn Anh Thư, Nguyễn Ngọc Quế, Đỗ Quế Như và một số bạn khác đang ngồi trong quán. Vì cho rằng nhóm bạn của Thư nhìn mình khiêu khích nên khi về nhà, Trân kể lại cho Tài nghe sự việc. Bi kịch xảy ra từ đây khi Tài mang con dao đến quán cà phê và gây ra cái chết đau lòng cho Phạm Thái Minh (19 tuổi, ở quận Bình Thạnh) và Nguyễn Bình An (17 tuổi, ở quận 12). Lúc này, Minh, An có mặt tại quán và lên tiếng: “Có gì vô quán ngồi nói chuyện đàng hoàng”. Ngay lập tức, Tài xông vào đẩy ngã Minh rồi vung dao tấn công khiến anh Minh gục xuống. An đứng bên cạnh thấy vậy xông vào ôm Tài nhưng Tài vùng ra và vung dao đâm tiếp người. Những cú đâm ác hiểm khiến An và anh Minh tử vong tại chỗ.
Suốt phiên tòa sơ thẩm, mẹ Tài ngồi lặng lẽ ở cuối phòng xét xử. Thỉnh thoảng, đôi vai người mẹ lại run lên bần bật. Ở hàng ghế đầu, hai người mẹ của hai bị hại cầm hai di ảnh, nước mắt đỏ hoe. Phiên tòa hôm ấy kín người tham dự. Hầu hết họ là bạn bè, gia đình của hai bên bị cáo lẫn bị hại. Nhìn bị cáo một hồi lâu, chủ tọa cất lời: “Bây giờ bị cáo có ăn năn, hối hận cũng không thể làm cho Minh và An sống lại. Sinh mạng con người quý giá lắm, sao bị cáo lại dễ dàng đánh đổi nó vì những điều nhỏ nhặt như vậy?”. Ngồi cạnh mẹ Tài suốt phiên tòa, chúng tôi càng thấu hiểu nỗi đau của người mẹ khi có con gây ra tội ác. “Tôi đâu ngờ nó ra nông nỗi này. Có lần, nó thấy người ta đi ăn xin, nó chạy vào nhà lấy đồ ăn cho họ. Tính nó vốn thương người lắm. Sao một phút nóng nảy, thiếu suy nghĩ mà nó giết người như vậy…”, bà nấc nghẹn, đớn đau. Chính vì “chuyện bé xé ra to” của Tài và bạn gái mà gần một năm qua, mẹ Tài sống trong nỗi đau khổ tột cùng. Biết tội lỗi do con mình gây ra với hai gia đình người bị hại, bà lặng lẽ đến nhà họ xin lỗi. Tuy nhiên, có lẽ vì nỗi đau của gia đình người bị hại quá lớn, họ từ chối tiếp bà. Có lần, bà ngồi đợi đến 12 giờ đêm chỉ để được gặp họ nhưng đáp lại là cánh cửa im ỉm đóng.
Trong phiên tòa, thỉnh thoảng, Tài quay mặt xuống nhìn mẹ. Khi ấy, bà lại ra dấu tay cho Tài quay lên để không bị nhắc nhở. Đôi mắt bà nhắm nghiền, những nếp nhăn chồng lên nhau trên khuôn mặt hằn lên sự đau khổ. Từ ngày Tài gây ra vụ án, bà đóng cửa luôn quán ốc của gia đình. Ba mẹ ly dị, Tài cùng hai người anh sống với mẹ. Học hết lớp 10, Tài ở nhà phụ mẹ bán quán ốc, giữ xe. Ít ai ngờ rằng một thanh niên hiền lành lại có thể gây ra vụ án rúng động dư luận như vậy.
Suốt phiên xét xử, nghe vị đại diện VKS và HĐXX cáo buộc tội ác của Tài, người mẹ dường như đã đoán trước mức hình phạt tử hình mà con mình sẽ phải đón nhận nhưng bà vẫn đưa tay cầu nguyện, mong một phép mầu. Tuy nhiên, phép mầu đó đã không xảy ra với con trai bà.
“Hãy cho bị cáo một con đường sống”
Phiên tòa sơ thẩm kết thúc. Chiếc xe tù dẫn giải bị cáo Tài khuất dần. Mẹ của Minh chủ động tiến lại và nắm tay mẹ Tài. Đó là hình ảnh đẹp, ấm áp nhất mà những ai theo dõi phiên tòa cũng đều xúc động. |
Bị chất vấn trong phiên tòa, bị cáo Vũ Đức Tài không một lời bào chữa. Khi được HĐXX cho nói lời sau cùng, Tài xin được gia đình hai người bị hại tha thứ. Đôi mắt Tài đỏ hoe. Ở hàng ghế đại diện cho bị hại, mẹ của bị hại Phạm Thái Minh ngồi thẫn thờ như người mất hồn. Nước mắt lưng tròng, bà nói: “Mất đi đứa con, tôi đau lòng lắm nên tôi thấu hiểu nỗi đau của mẹ bị cáo. Tôi không muốn có thêm một người mẹ nào đau khổ như mình. Nếu bị cáo bị tử hình thì con tôi cũng không thể sống lại được. Mong quý tòa xem xét tình tiết giảm nhẹ để cho bị cáo một con đường sống”. Bà vừa dứt lời, nước mắt của nhiều người trong phòng xét xử khẽ rơi xuống. Trong từng lời nói của bà, người nghe cảm nhận được bà đang cố gắng cứu vãn cuộc đời người gây ra nỗi đau tột cùng mà mỗi ngày bà đang phải gánh chịu. Hành động của bà làm cả phòng xử xúc động. Tấm lòng nhân ái ấy khiến mẹ bị cáo rưng rưng. Trong khi đó, mẹ của An lại mong quan tòa xét xử bị cáo ở mức án cao nhất. Nỗi đau của người mẹ có con bị giết hại đều đau đớn, mất mát như nhau nhưng cách ứng xử của hai người mẹ có phần khác nhau.
Theo dõi suốt phiên tòa, nhiều người còn đưa ánh mắt nhìn về bạn gái mới và bạn gái cũ của Tài. Hai cô gái xuất hiện ở phiên tòa trong vai trò của nhân chứng có mặt tại hiện trường vụ án. Họ đều rất trẻ, xinh xắn, tóc nhuộm vàng. Trân – bạn gái ở thời điểm Tài gây án dường như nhận thức được mình là một phần nguyên nhân dẫn đến bi kịch này nên cô không dám ngẩng cao đầu. Đôi mắt đỏ hoe, thỉnh thoảng Trân quay đầu lại nhìn mẹ Tài đang ngồi ở phía sau. Từ đầu giờ xét xử cho đến khi phiên tòa kết thúc, Trân không dám bước lại gần mẹ Tài.
Giờ nghị án, đoán trước mức án của em mình, anh trai bị cáo ngồi bệt ở hành lang phòng xét xử, ôm đầu khóc nấc như một đứa trẻ. Giá như Tài được chứng kiến những cảnh tượng người thân đau đớn, vật vã đi qua những tháng ngày này vì mình, có lẽ Tài đã không hành động nông nổi, thiếu suy nghĩ như vậy.
Phiên tòa kéo dài lê thê và tiếng nấc nghẹn lên khi Tài bị áp giải ra xe tù trở về trại giam. Mẹ Tài và các anh chị, bạn bè chạy theo. Mức án tử hình dành cho Tài đó cũng là bài học đắt giá cho những người trẻ nông nổi và bồng bột, chưa gì đã dùng bạo lực giải quyết vấn đề, để rồi đổ thêm dầu vào lửa. Bị cáo vì quá nóng giận mà ra tay tước đoạt sinh mạng hai người vốn không hề quen biết với mình. Chỉ mong rằng, sẽ không còn những kẻ hành động nông nổi như bị cáo để rồi hối hận không kịp, giọt nước mắt có rơi thì cũng đã là muộn màng.
Bài, ảnh: Yên Hà
Bình luận (0)