|
Từ trái qua: Nghệ sĩ Mỹ Hoa, bé Toàng Teng và chị Hiền (vợ nghệ sĩ Xuân Diệu) ở xóm trọ nghệ sĩ
|
Những năm 90, nhiều đoàn cải lương miền Tây giải thể, nghệ sĩ lang bạt khắp nơi, không hẹn mà gặp nơi xóm trọ nghệ sĩ.
Từ Q.8, qua cầu Rạch Ông, xuôi theo đường Trần Xuân Soạn một đoạn ngắn, rẽ vào con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo, vẫn chưa tới xóm trọ nghệ sĩ, cô gái trẻ bán chuối chiên ở đầu hẻm nhỏ nhiệt tình chỉ dẫn: “Rẽ trái, rồi rẽ phải, qua cầu Đá đi một đoạn nữa mới tới”.
Ngậm ngùi đời nghệ sĩ
Chúng tôi đến xóm trọ nghệ sĩ khi mặt trời quá tầm đọt dừa nước ven Rạch Ông. Khoảnh sân rộng dẫn vào dãy phòng trọ có vài đứa trẻ đang chơi đùa. Cạnh đó là các bà nội trợ đang ngồi nhặt rau chuẩn bị bữa trưa. Nếu không hỏi chuyện, chúng tôi cũng chẳng biết các bà, các chị ấy là nghệ sĩ. Người đã giải nghệ vì cám cảnh cuộc sống, vì bệnh tật và vô vàn lý do khác. Người vừa là nghệ sĩ vừa là bà bầu… có uy tín của xóm trọ. Bên trong, nhiều căn phòng còn đóng cửa im ỉm vì nghệ sĩ phải ngủ để lấy lại sức sau nhiều đêm hát phục vụ đám ma, đám cưới.
Xóm trọ nghệ sĩ có trên dưới 30 hộ thuê trọ, diện tích mỗi phòng khiêm tốn, từ 10-15m2. Giá mỗi phòng thuê trọ thấp nhất là 2.000.000 đồng/ tháng. Phòng mặt tiền, rộng hơn thì giá nhỉnh hơn từ 500.000-700.000 đồng. Họ là những nghệ sĩ, từ chuyên đến không chuyên, đa phần là nghệ sĩ cải lương, đờn cổ. Có người đã đến tuổi ông nội, bà ngoại nhưng chưa một lần xuất hiện trên sân khấu lớn. Cũng không ít nghệ sĩ là con, cháu và học trò của các bậc thầy cải lương một thuở.
Ngoài hàng chục phòng có diện tích từ 10-15m2, trong xóm trọ nghệ sĩ còn có hai căn nhà lớn. Một căn do con gái ông chủ ở vừa bán cà phê vừa quản lý nhà trọ. Căn còn lại tương đối rộng, đẹp được cho thuê với giá cao nhất hơn 3.000.000 đồng/tháng. Gia đình thuê căn nhà này là vợ chồng nghệ sĩ cổ nhạc Thanh Xuân và Thanh Hồng. “Tiền thân” của những căn phòng trọ bán kiên cố này là nhà vách ván, mái lá đơn sơ tạm bợ nép mình trong khu dân cư heo hút, bốn bề là ruộng lúa, kênh rạch và dừa nước. Người có thâm niên ở xóm nghệ sĩ cũng đã ngót 10 năm. Gia đình mới chuyển về sau này cũng không dưới 8 năm. Nhiều nghệ sĩ sau những năm bôn ba, như một định mệnh đẩy đưa họ vào xóm trọ. Từ thuở là một anh chàng, cô nàng độc thân vui tính, đêm đi diễn ngày ngủ vùi đến khi gặp được duyên đôi lứa rồi sinh con, đẻ cái.
Tâm sự với chị Mỹ Hoa (chị ruột của nghệ sĩ Thanh Xuân) mới biết chị là một cây đờn cổ rất mùi mà tôi từng được nghe soạn giả Kiên Giang – Hà Huy Hà ca ngợi. Không theo một ban nhạc nào nhưng nhắc đến tên chị, dân đờn ca tài tử từ Sài Gòn đến miệt thứ U Minh đều biết. Ngón đờn của chị cứ réo rắt, nỉ non… từ quán ăn bình dân đến phòng VIP sang trọng ở các nhà hàng mấy mươi năm rồi. Mải mê với lời ca tiếng hát, mãi ngược xuôi kiếm kế sinh nhai để rồi tuổi trẻ đã đi qua đời mình lúc nào chẳng hay. Thoạt trông, không ai nghĩ chị là một nhạc sĩ. Chị Hoa tâm sự: “Thời son trẻ của mình đã qua. Bao nhiêu năm lăn lộn, trải qua biết bao sóng gió, đắng cay, giờ được sống trong một xóm toàn anh em nghệ sĩ là hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời”.
Thế hệ con cái của nghệ sĩ chào đời nơi xóm trọ nay số ít cũng đã trưởng thành. Phần lớn làm công nhân ở nhà máy, xí nghiệp vì những năm tháng ngược xuôi theo cha mẹ, bọn trẻ không học hành đến nơi đến chốn. Chỉ có số ít nối nghiệp mẹ cha, đem lời ca, tiếng hát góp vui cho đời, trang trải cuộc sống. Kiếp nghèo đã vận vào cuộc đời họ cho đến tận hôm nay. Không ít nghệ sĩ đã đến cái tuổi ông nội, bà ngoại mà họ vẫn chưa tạo dựng cho riêng mình một căn nhà, dù chỉ vài mét vuông. Nghệ sĩ cải lương Hoàng Thanh cùng thời với NSND Lệ Thủy, từng tham gia nhiều vở cải lương hồ quảng nổi tiếng nhưng gần 40 năm qua, bà chỉ biết diễn ở đám ma, đình miếu là chính. “Sô diễn đêm có đêm không, khi thì diễn suốt tuần, khi cả tháng chẳng thấy ai gọi. Lo cái ăn hàng ngày, tiền nhà trọ đã thấy mệt mỏi, chuyện căn nhà làm sao dám mơ?”, giọng nghệ sĩ cải lương Hoàng Thanh trĩu nặng.
Nặng một “chữ tình”
|
Độ 10 năm trước, nghệ sĩ Duy Mỹ đã tìm đến KP.3, P.Tân Hưng, Q.7 tìm chỗ ngả lưng sau đêm diễn. Theo giới thiệu, nhiều nghệ sĩ khác cũng về đây và xóm trọ nghệ sĩ ra đời.
|
Gia đình nghệ sĩ Xuân Diệu – người có tuyệt chiêu phun sữa, thổi bong bóng bằng mắt cũng đã trở thành thành viên của xóm trọ nghệ sĩ hơn 7 năm. Chị Nguyễn Thị Hiền, vợ của nghệ sĩ Xuân Diệu chẳng phải là nghệ sĩ, vừa nội trợ vừa lãnh hàng may gia công tại nhà nhưng chị sớm hòa nhập với cuộc sống trong giới nghệ sĩ. Chị Hiền xem đây là chốn bình yên nhất trong số hơn chục nơi trọ khác mà chị từng đến rồi đi. Chị chia sẻ: “Ở đây, anh chị em nghệ sĩ rất nghèo, mỗi người một cảnh nhưng sống rất đoàn kết, vui vẻ và sẵn sàng giúp đỡ nhau khi hoạn nạn. Hơn 7 năm sống trong xóm, chưa bao giờ thấy ai bộc lộ toan tính thiệt hơn”.
Ông chủ nhà trọ tên Tư Mịn là người cực kỳ hào phóng. Trong thời buổi tấc đất tấc vàng nhưng ông cho chừa một khoảng đất rộng, đủ để cất 5-7 căn phòng trọ rồi cho lắp mái vòm kiên cố. Đó là nơi để những người nghệ sĩ giỗ Tổ nghề vào ngày 12-8 hàng năm. Chẳng phải là nghệ sĩ chi hết nhưng có “máu” văn nghệ, yêu thích cải lương nên ưu tiên giảm giá thấp nhất có thể cho những gia đình nghệ sĩ đến thuê phòng. Hiện, ông Tư Mịn định cư tại Mỹ với con cháu nhưng vì nhớ anh em nghệ sĩ, yêu lời ca tiếng hát nên cứ vài tháng sống ở Mỹ, vài tháng về Việt Nam. Dù ở bên kia nửa vòng trái đất nhưng hầu như ngày nào ông cũng gọi điện về hỏi han sức khỏe, công việc của từng người.
Nói đến xóm trọ nghệ sĩ, người dân địa phương thường nhắc đến “chữ tình” của họ. Anh Tư Hoàng sống bằng nghề cho thuê mướn âm thanh. Nghệ sĩ Xuân Diệu ngược xuôi biểu diễn. Nghệ sĩ hài Hoàng Vũ (cháu gọi nghệ sĩ Kim Chưởng bằng cô ruột) cũng thế… Mỗi người diễn một nơi nhưng khi gặp “mối” hội nghị, hội thảo, đám tiệc lớn nhỏ, sang hèn đều ưu tiên cho anh chị em trong xóm. Xóm trọ nghệ sĩ không có “nồi cơm” riêng là thế. “Với ai mình còn lấy tiền “cò” 10% cho mỗi sô diễn nhưng với anh em nghệ sĩ trong xóm thì không”, nghệ sĩ Xuân Diệu nói.
Chuyện buồn vui của những gia đình, những mảnh đời lưu lạc đến xóm trọ này, ai cũng biết tất. Biết để hiểu nhau, để nương tựa vào nhau mà sống chứ không phải biết để so đo tính toán thiệt hơn. Tình người, tình nghệ sĩ trong xóm trọ như máu vẫn luôn chảy trong huyết quản. Như nước Rạch Ông, dẫu triều xuống đen ngòm vẫn chảy mãi không bao giờ cạn.
Khi tấm màn nhung khép lại, nghệ sĩ lầm lũi trở về xóm trọ với ngổn ngang đắng cay, ngọt bùi nhưng họ vẫn tươi cười, đón nhận những gì đến với mình như định mệnh ông trời đã sắp đặt.
Bài, ảnh: Trần Tuy An
|
Đời nghệ sĩ nghèo mà vẫn đẹp sao!
Nghệ sĩ hài Hoàng Vũ được anh em nghệ sĩ xóm trọ gọi bằng cái tên thân thương: Vũ Ca. Cũng như nghệ sĩ ở đây, dẫu cuộc sống thiếu trước hụt sau nhưng có đồng nào là anh đi chùa làm từ thiện. Chăm sóc trẻ mồ côi, cơ nhỡ là công việc yêu thích của anh. Trong căn phòng chật hẹp, nóng bức của anh từ lâu đã có thêm một thành viên mới. Đó là bé Toàng Teng (trẻ mồ côi ở chùa Bồng Lai, tên thật là Trương Quốc Danh), được anh nhận làm con nuôi từ lúc vài tháng tuổi. Toàng Teng nay đã lên 4, rất lanh lợi và sáng dạ. Ngày nào cũng vậy, hễ phòng nào có nghệ sĩ tập dợt đờn, hát là Toàng Teng chạy đến nghe và hát theo rất bài bản. Toàng Teng khoe: “Con biết ca cải lương và tân nhạc nữa”. Dẫu đời nghệ sĩ gian truân, kiếp tằm nhả tơ lận đận, cuộc sống đắp đổi qua ngày là một minh chứng nhưng họ vẫn tin ở tương lai, tin vào một thế hệ trẻ.
|


Bình luận (0)