|
Vợ chồng anh Trường – chị Linh
|
Dù cuộc sống còn chật vật nhưng khi có chút đỉnh tiền, anh chị sẵn sàng chia sẻ với những mảnh đời nghèo khó, kém may mắn. Việc làm ý nghĩa này của vợ chồng anh Đặng Văn Trường và chị Trần Thị Mỹ Linh đáng được xã hội ghi nhận và trân trọng.
Vượt qua nghịch cảnh
Gia cảnh khó khăn nên anh Trường nghỉ học đi làm thuê kiếm tiền phụ giúp gia đình khi chưa kịp lấy bằng tốt nghiệp THPT. Sau thời gian học nghề hàn, anh xin vào làm việc ở Công ty Xây dựng Sông Đà 6, văn phòng TP.HCM. Làm việc một thời gian ngắn, anh quyết định ra ngoài làm thuê. Ngày nọ, đang làm việc trên cao thì giàn giáo sập khiến anh bị gãy cột sống.
Anh Trường nhớ lại: “Lúc đó tôi chỉ biết ở lưng như có gai nhọn đâm rồi ngất đi, tỉnh dậy thấy mình ở trong bệnh viện”. Cột sống gãy ảnh hưởng nặng đến tủy sống, mất 2 năm điều trị tại bệnh viện và trải qua nhiều lần phẫu thuật nối xương. Mặc dù bác sĩ tận tình cứu chữa, vay mượn khắp nơi để điều trị nhưng không thể tránh khỏi liệt nửa người. Giọng anh buồn bã: “Từ lúc tai nạn xảy ra, người sử dụng lao động không hề quan tâm tới tôi, một lời thăm hỏi cũng không”. Trong thời gian tập vật lý trị liệu, anh Trường may mắn được Tổ chức phi chính phủ HI cho học nghề may và nghề làm dụng cụ chỉnh hình. Học xong, anh được Bệnh viện Q.8 nhận vào làm việc ở khâu làm tay, chân giả, nẹp xương… Đây là một công việc không đơn giản, nhất là đối với người tật nguyền như anh Trường. Người làm công việc này đòi hỏi phải có tính kiên trì, bền bỉ, khéo léo, tính chính xác tuyệt đối và hơn hết là lòng yêu nghề. “Tôi đã từng trải qua những ngày tháng đau đớn, vật vã nên thấu hiểu nỗi đau của bệnh nhân do các vụ tai nạn lao động. Công việc dù có khó đến đâu tôi cũng hoàn thành”, anh trải lòng.
Có được công việc làm có ích cho xã hội, với anh là niềm hạnh phúc vô bờ. Hạnh phúc càng lớn khi anh đã tìm thấy một nửa của đời mình. Họ quen biết nhau trong bữa tiệc sinh nhật bạn và tình yêu của họ chớm nở từ đó. Nhờ sự giúp đỡ của những người bạn đồng cảnh ngộ, năm 2009, anh chị chính thức góp gạo nấu cơm chung. Vợ anh là chị Trần Thị Mỹ Linh (quê Long Khánh, Đồng Nai), làm bạn với đôi nạng gỗ từ bé vì cơn sốt bại liệt. Hoàn cảnh chị Linh đáng thương, không có quãng tuổi thơ đúng nghĩa.
Thương anh chị, một người bạn đã cho mượn chiếc máy may, máy vắt sổ để chị Linh nhận hàng may gia công tại nhà trọ. Ngày đi làm việc, đêm anh cùng chị rong ruổi khắp các cơ sở, xưởng may ở Gò Vấp, Tân Bình… để tìm nguồn hàng. Căn nhà trọ mà hai vợ chồng anh chị thuê sau ngày cưới với giá gần 1 triệu đồng/ tháng nằm trong khu đất quy hoạch cách khu dân cư Trung Sơn khoảng gần 2km, phải đi qua những khúc cua ngoằn ngoèo, chiều rộng không quá 1,5m luôn bị ngập nước.
Nghèo tiền nhưng không nghèo tình
Chị Linh rời xe ba bánh là cặp đôi nạng gỗ. Còn anh Trường về đến nhà phải chạy xe tận vào trong và tự xoay xở, nhấc mình để ngồi lên chiếc xe lăn đã đặt đúng vị trí. Vì bị liệt nửa người, hai chân không còn cảm giác nên khi ngồi trên xe lăn cũng như xe máy, chừng 5-7 phút là anh Trường dùng tay nhấc chân lên rồi đặt xuống để khỏi rớt. Khi chưa lắp miếng cản (để chân mất cảm giác không bị áp vào máy xe), hai bên bàn chân của anh bị phỏng rộp. Những lúc như vậy anh không hề hay biết, về nhà sốt miên man nhiều ngày.
Chỉ tay về nơi đặt những vật dụng trong căn nhà trọ trống huơ trống hoác, chị Linh nói: “Tài sản lớn nhất của hai vợ chồng sau ngày cưới là hai chiếc xe ba bánh. Mọi thứ trong nhà đều do bạn bè, mạnh thường quân tặng. Dù cũ kỹ, chẳng đáng giá là bao nhưng nó có giá trị lớn về tinh thần”. Làm ngày, làm đêm nhưng cuộc sống của anh chị còn lắm chật vật. Chị Linh tâm sự: “Ăn uống tằn tiện, để dành tiền đề phòng lúc bệnh đau tái phát. Lúc bệnh điều trị dài ngày, bữa chính của gia đình là rau, cháo”.
Hiện nay, dù cuộc sống thiếu trước hụt sau nhưng anh chị vẫn trải lòng mình giúp đỡ, dạy nghề may miễn phí cho các em gái trong xóm lao động nghèo. Học trò vững tay nghề, chị Linh sẵn lòng tìm việc làm giúp. Cuối tuần, anh chị thường đến các trung tâm, mái ấm dành cho người cơ nhỡ, kém may mắn để thăm hỏi, tặng tiền và quà. Không ít lần anh chị “vung tay quá trán”, khi ra về xe hết xăng mới giật mình vì trong túi không còn đồng nào.
Bài, ảnh: Trần Anh
| Do đặc thù công việc, cột sống của chị Linh đã vẹo nay càng cong veo. Chị Linh khoe, vẻ rạng ngời hạnh phúc: “Thấy lưng tôi ngày càng nặng, anh Trường đo rồi tự tay làm ra chiếc nẹp”. |


Bình luận (0)