Đầu năm mới, người ta thường nghĩ đến những ước vọng ở tương lai, cầu mong những điều tốt đẹp, và cả những điều bất ngờ thú vị đang chờ mình ở phía trước.

Tôi năm nay đã ngoài năm mươi, “không tin nổi đó là sự thật”, nhưng điều gì đến ắt phải đến thôi. Tôi lại có kế hoạch nghỉ hưu sớm, tự hỏi, mình sẽ làm gì sau đó, sau khi rời khỏi môi trường làm việc công sở, tôi sẽ bắt đầu cuộc sống mới như thế nào? Đó là một câu hỏi lớn.
Trong sáu giai đoạn tu dưỡng quan trọng của đời người, theo Khổng Tử, giai đoạn nhóm tuổi 50 là chặng thứ tư của chuỗi hành trình thiên nan, vạn nan này – “Ngũ thập nhi tri thiên mệnh”, lúc con người ta đã có thể hiểu rõ quy luật của trời đất, biết được thiên mệnh của mình và xu thế thời đại. Nghe có vẻ lớn lao, to tát, nhưng thực sự ai rồi cũng sẽ chạm tới điểm đó, dù có lãng tránh hay đối đầu trực diện.
Nói gì thì nói, tương lai của một người bao giờ cũng liên hệ mật thiết với quá khứ và hiện tại. Những gì chúng ta đã làm, đang làm sẽ là tiền đề kiến thiết nên cuộc sống tương lai, theo luật nhân quả. Vì vậy, sự chuẩn bị cho tương lai ngay từ hôm nay chính là một dạng thức đầu tư.
Kế hoạch nghỉ hưu sớm của tôi đã được nhen nhóm từ nhiều năm trước. Lúc đó, lúc đang còn sung mãn, tôi đã nghĩ, mình sẽ tận hưởng cuộc sống tương lai như thế nào đây, an nhàn, tự tại, biết đủ, hay là vẫn quay cuồng trong bể khổ nhân sinh không lúc nào ngơi? Tôi đã mơ về một cuộc sống, thứ nhất là được thảnh thơi về tâm trí, tự tại về tâm linh, hạnh phúc trong tâm hồn, thứ hai là làm những công việc nhẹ nhàng vừa đủ nuôi sống mình, thứ ba là dành thời gian để làm những công việc thiện nguyện giúp ích cho cộng đồng, những người nghèo khó xung quanh mình.
Sau khi đã tạm xong trách nhiệm với gia đình, lúc này tôi dành thời gian nhiều hơn cho riêng mình. Thời điểm con trai tôi tốt nghiệp ra trường và bắt đầu đi làm, tôi nghĩ mình đã có thể sửa soạn “kích hoạt” kế hoạch nghỉ hưu sớm được rồi. Tôi sẽ đi làm “full time” (toàn thời gian) trong vòng hai năm nữa, viết sẵn tờ đơn xin thôi việc, đến thời hạn sẽ lấy ra, điền vào vài thông tin cần thiết, nộp cho “sếp” ký. Và ngay từ bây giờ, tôi đã tính đến việc tích lũy một ít tiền trích từ tiền lương, đều đặn hàng tháng, đến lúc nghỉ hưu sẽ dùng đến để đóng tiền học thêm nghề mình thích, tự trang trải cuộc sống hàng ngày trong thời gian chưa tìm được công việc mới, làm theo dạng “part time” (bán thời gian), vừa làm vừa nghỉ ngơi, thư giãn và tận hưởng cuộc sống.

Cho cuộc sống tương lai của quãng hưu sớm, sức khỏe là một vấn đề cực kỳ quan trọng, ở đây bao gồm cả yếu tố khỏe về tinh thần. Tôi có bà chị, từng làm phó giám đốc một công ty thủy sản, thời gian đương nhiệm hoạt động rất năng nổ. Chị là mẫu người của công việc, chị làm việc bằng cả niềm say mê và cống hiến cho ngành. Vì thời gian đi làm chị rất bận rộn, nên đến lúc nghỉ hưu, hơn nửa năm đầu tiên ở nhà chị rơi vào trạng thái trầm cảm. Chị nói rằng, chị không thể tin điều đó có thể ứng vào bản thân, vì chị từng là người đề cao việc hoạch định kế hoạch công việc lẫn cuộc sống, là người sắm vai trò dẫn dắt, truyền cảm hứng cho công chúng, cho các em thế hệ đi sau. Vậy mà lúc đó, chị lại gặp bế tắc.
Không chấp nhận hoàn cảnh thụ động hiện tại, chị đã quyết định “tái hòa nhập”, quay lại “đường đua” công việc, nhưng lần này là những công việc tự do, không ràng buộc, không áp lực, không KPI (hiệu số năng suất công việc). Không lâu sau, chị đã gần như trở lại trạng thái bình thường như thời còn đương nhiệm. Chị trở lại với một tạo hình mới, một mẫu người hoạt động, sành thời trang, đẹp về vóc dáng, thần thái. Nhìn chị lúc này, ít ai nghĩ rằng đó là người phụ nữ đã ở tuổi hưu trí. Chắc chắn, chị sẽ truyền cảm hứng sống cho nhiều người phụ nữ cùng lứa tuổi chị.
Tôi nghĩ, sự cân bằng cũng là một yếu tố quan trọng đối với người hưu sớm. Cân bằng giữa nhu cầu cuộc sống và mức thu nhập thực tế, giữa ham muốn và trạng thái sinh lý hiện tại, cân bằng giữa “động” và “tĩnh”. Một điều dễ nhận thấy lúc này là con người mình sẽ bị “sốc phản vệ” khi chuyển đổi trạng thái từ bận rộn sang rảnh rang, hoạt động cường độ cao sang nhịp điệu chậm. Để thích nghi với hoàn cảnh mới, không gì khác hơn là phải rèn luyện, tập làm quen với cuộc sống giản đơn, tập sống chậm, tập nói không với những sinh hoạt gây hại cho sức khỏe. Và tập để khỏe vừa phải theo cơ địa hiện tại của mình. Và tập yêu thương, ngay chính bản thân mình.
Trước những kế hoạch ngắn và dài hạn cho tương lai của người hưu sớm, ta biết được những việc ta sẽ làm, có thể hình dung được hình thái cuộc sống phía trước. Và cũng không ngại né tránh những điều bất ngờ đang chờ ta ở phía trước. Đôi khi, những điều bất ngờ không hoạch định sẵn sẽ khiến cuộc sống của ta trở nên thú vị, đáng sống hơn.
Tạp bút của Trần Văn Thưởng

Bình luận (0)