Tiếp quản đội tuyển Italia từ đống hoang tàn đổ nát, Roberto Mancini đã mất 3 năm để tạo nên một công trình vĩ đại. Chức vô địch EURO 2020 chính là thành quả lớn nhất của chiến lược gia tưởng như đã hết thời…
Ngày tận thế
NHM bóng đá Italia hẳn không thể quên ngày 13/11/2017. Đó là ngày mà đội tuyển Italia của HLV Gian Piero Ventura đã bất lực bị Thụy Điển cầm hòa 0-0 ở trận lượt về play-off FIFA World Cup 2018. Để thua với tổng tỉ số 0-1 sau 2 lượt trận, đội bóng từng 4 lần vô địch thế giới đã không thể lên chuyến tàu muộn tới Nga tham dự ngày hội lớn nhất của bóng đá thế giới.
Cách đây 3 năm, Italia trải qua cú sốc lớn với thất bại ở vòng loại World Cup
"Ngày tận thế" (Apocalypse) là dòng tít mà tờ Gazzetta dello Sport đã sử dụng để nói về thất bại của Italia ở vòng loại World Cup 2018. Dễ hiểu thôi bởi Italia chưa từng vắng mặt ở ngày hội lớn nhất của bóng đá thế giới kể từ năm 1958.
Ngay sau trận hòa Thụy Điển, 4 trụ cột của Italia là Giorgio Chiellini, Andrea Barzagli, Daniele De Rossi và đội trưởng Gianluigi Buffon đã tuyên bố từ giã sự nghiệp quốc tế (sau này Chiellini quyết định trở lại). Hai ngày sau đó, HLV Gian Piero Ventura bị sa thải. Tiếp đến, ông Carlo Tavecchio cũng từ chức Chủ tịch LĐBĐ Italia.
Đội tuyển Italia khi đó là đống đổ nát khi bị NHM quay lưng. Như dẫn dắt của tờ Gazzetta dello Sport khi đó, bóng đá Italia đã trải qua nhiều cú sốc nhưng chưa bao giờ tệ như vậy. Dưới thời HLV tạm quyền Luigi Di Biagio sau đó, Azzurri cũng chẳng thắp lên tia hy vọng nào. Tới tháng 4/2018, đội bóng áo thiên thanh đã rơi xuống vị trí thấp nhất trên BXH FIFA (thứ 20).
Sự ngờ vực dành cho Mancini
Giữa đống đổ nát, đội tuyển Italia cần một kiến trúc sư xây dựng để làm lại từ đầu. Đó là thử thách rất lớn bởi LĐBĐ Italia không có nhiều lựa chọn. Không nhiều HLV sẵn sàng tiếp quản công việc đầy thách thức với sức ép cực lớn từ truyền thông. Roberto Mancini được chọn và đó là giải pháp tình thế của LĐBĐ Italia.
Mancini nắm quyền dưới sự nghi ngờ của truyền thông
Mancini từng lọt top 4 HLV có tỉ lệ thắng cao nhất lịch sử Premier League nhưng ánh hào quang trong sự nghiệp cầm quân của Mancio đã qua đi khi ông bị Man City sa thải vào tháng 5/2013. Mancini thậm chí đã phải phiêu dạt tới Thổ Nhĩ Kỳ (dẫn dắt Galatasaray) và Nga (Zenit) để tiếp tục sự nghiệp cầm quân. Xen giữa 2 điểm đến này là thất bại của Mancio ở Inter Milan.
NHM bóng đá Italia đã quên Mancini khi ông tới Nga dẫn dắt Zenit vào mùa hè năm 2017. Ở mùa giải 2017-18, nhà cầm quân này không để lại nhiều dấu ấn bởi Zenit chỉ về đích thứ 5 trên BXH, vị trí thấp nhất của đội bóng này ở giải VĐQG Nga kể từ năm 2008. Vì vậy, đã có không ít tờ báo chỉ trích quyết định bổ nhiệm Mancini của LĐBĐ Italia.
Sự ngờ vực dành cho Mancini là điều khó tránh khỏi. Thực tế, LĐBĐ Italia cũng chỉ trao bản hợp đồng ngắn hạn cho Mancio tới năm 2020, kèm theo điều khoản tự gia hạn tới năm 2022 nếu Italia đoạt vé dự VCK EURO 2020.
Thử thách và cơ hội của Mancini
NHM bóng đá Italia gần như đã bỏ rơi đội tuyển sau cú sốc lớn ở vòng loại World Cup 2018. Điều đó thể hiện rõ ở lượng người xem truyền hình. Ở trận ra mắt của Mancini, lượng người xem truyền hình đã giảm 11% so với thời Ventura và hơn 22% so với khi Antonio Conte nắm quyền. Nhưng chính sự thờ ơ của NHM và truyền thông đã tạo ra cơ hội để Mancini chấp nhận thử nghiệm với những quyết định rủi ro.
Mancini đã mất 3 năm miệt mài làm việc để có được thành quả hôm nay
Ngay ở buổi đầu tiếp xúc với các cầu thủ Italia, ông đã nói rằng "Các bạn sẽ học hỏi được nhiều điều bằng việc mắc sai lầm". Không có sự chuyển hóa nào diễn ra ngay tức khắc. Ở trận ra mắt Mancini, Italia thi đấu nhạt nhòa dù thắng Saudi Arabia với tỉ số 2-1. Ở 5 trận đấu sau đó, Azzurri của Mancio cũng chỉ biết hòa và thua (hòa 3, thua 2).
Bất chấp sự chỉ trích của truyền thông, Mancini vẫn kiên nhẫn với công việc của mình. Điểm mấu chốt là Mancio rất thích thú với thử thách này. Trong quá khứ, ông đã từng nhiều lần bày tỏ mong muốn dẫn dắt đội tuyển Italia nhưng chưa có cơ hội. Và khi cơ hội đến, cựu HLV Man City đã làm việc với sự hăng say và nhiệt huyết.
Mancini quyết định giữ lại nhiều "công thần" của đội tuyển Italia, trong đó có Chiellini và Bonucci. Quan trọng hơn cả, Mancio bắt đầu chiến dịch "đãi cát tìm vàng" của mình. Ông đã đi tới nhiều sân đấu ở Italia, thậm chí xuống cả Serie B để tìm kiếm những tài năng mới cho ĐTQG.
Kết quả, dưới thời Mancini, có tổng cộng 76 cầu thủ đã thi đấu cho đội tuyển Italia, trong đó có 32 cầu thủ lần đầu ra mắt. Nhiều cầu thủ được Mancini triệu tập đến từ những CLB nhỏ bé như Verona hay Spezia. Ông thậm chí còn liên lạc với đội ngũ tuyển trạch viên, phóng viên, đọc và theo dõi những cầu thủ chưa ai biết đến. Mancini triệu tập Nicolo Zaniolo khi tài năng trẻ này chưa ra mắt AS Roma và cũng trao cơ hội trở lại ĐTQG cho "ngựa chứng" Balotelli.
Với sự cần mẫn của mình, Mancini đã tìm kiếm mọi cơ hội để có thể tạo ra đội bóng mạnh nhất. Đó là cả một quá trình gian nan và đầy thử thách nhưng Mancini vẫn hăng say đầy nhiệt huyết vì ông không muốn bỏ lỡ cơ hội khôi phục niềm tự hào của bóng đá Italia.
Thay đổi triết lý
Truyền thống của bóng đá Italia là phòng ngự. Với triết lý này, đoàn quân áo thiên thanh đã 4 lần lên đỉnh thế giới và bước vào chung kết nhiều giải đấu lớn. Chuyện gì sẽ xảy ra khi Italia được đặt vào tay 1 HLV có triết lý tấn công như Mancini? Câu hỏi này đã được nhiều tờ báo Italia đặt ra khi Mancio nắm quyền.
Mancini đã tái sinh đội tuyển Italia với chức vô địch EURO 2020
Trong 1 bài phỏng vấn trên Gazzetta dello Sport hồi cuối năm 2018, Mancini từng tuyên bố "Tôi sẽ khiến mọi người thay đổi suy nghĩ rằng đội tuyển Italia không thể chơi tấn công".
Xuất thân là 1 tiền đạo, Mancini thích lối chơi tấn công. Triết lý ấy tiếp tục được Mancio áp dụng ở tuyển Italia cho dù lứa thế hệ hiện tại không có nhiều ngôi sao đẳng cấp như Baggio, Totti, Vieri hay Del Piero trước đây. Sự thay đổi của Italia thể hiện rõ ở con số thống kê khi đoàn quân áo thiên thanh có số bàn thắng trung bình là 2,5 bàn/trận dưới thời Mancini. Ở vòng loại EURO 2020, Italia toàn thắng 10 trận, ghi tới 37 bàn.
Italia của Mancini chơi tấn công theo kiểu kiểm soát và áp đặt. Không phải ngẫu nhiên mà Jorginho trở thành cầu thủ thi đấu nhiều nhất dưới thời Mancio. Quan trọng hơn cả, Mancini đã biết cách xây dựng lối chơi tấn công trên nền tảng sẵn có của Azzurri là sự lì lợm và chặt chẽ. Sự kết hợp đó đã tạo nên đội tuyển Italia rất cân bằng. Bonucci, Chiellini và Donnarumma trở thành những chốt chặn cực kì quan trọng.
Dưới thời Conte, Ventura và nhiều HLV trước đó, Italia chủ động để đối thủ kiểm soát bóng và chơi phản công. Nhưng dưới thời Mancini, Italia chủ động cầm bóng chơi tấn công. Ở EURO 2020, Azzurri chỉ có 1 trận đấu kém chỉ số kiểm soát bóng khi gặp Tây Ban Nha ở bán kết.
Đội bóng không có ngôi sao
Dẫn dắt đội bóng vừa thất bại ở vòng loại World Cup 2018 là thử thách lớn với Mancini. Đây cũng là giai đoạn báo động với bóng đá Italia khi họ không sản sinh ra nhiều ngôi sao đẳng cấp. Vì vậy, nhiệm vụ của Mancini là phải tạo ra một đội bóng cân bằng với tính đoàn kết rất cao.
Tinh thần đoàn kết của đội tuyển Italia đã được thể hiện rất rõ dưới thời Mancini
Quan điểm đó được Mancini thể hiện ở việc sử dụng 76 cầu thủ khác nhau kể từ ngày nắm quyền. Những cầu thủ ra sân nhiều nhất dưới thời Mancini đều là những người có khả năng hoạt động 'team-work'. Ở EURO 2020, cựu HLV Man City từng khẳng định "Italia tham dự giải đấu với 26 cầu thủ đá chính". Ông không phân biệt cầu thủ đá chính và dự bị bởi biết rằng mỗi cầu thủ đều có điểm mạnh có thể khai thác.
Quan điểm của Mancini thể hiện rõ ở EURO 2020 khi Italia đã sử dụng 25/26 cầu thủ đăng ký, nhiều hơn bất cứ đội bóng nào. Chiesa từng không có chỗ trong đội hình chính ở vòng bảng nhưng ở các trận knock-out, đây lại là vũ khí lợi hại nhất của Mancini. Chấn thương của 2 hậu vệ cánh (Florenzi và Spinazzola) cũng không làm khó Azzurri khi họ có những sự thay thế xứng đáng.
26 cầu thủ mà Mancini triệu tập dự EURO 2020 đến từ 10 CLB khác nhau ở Serie A. Không có CLB nào chiếm thế áp đảo trong danh sách của Italia. Tinh thần "team-work" của Italia còn thể hiện rõ ở việc ghi bàn. Ở EURO 2020, Azzurri không có chân sút số 1 nhưng có tới 5 cầu thủ đều ghi 2 bàn. Bàn thắng có thể đến từ bất cứ vị trí nào trong đội hình của Mancini.
Những người đồng đội cũ ở Sampdoria đã cùng nhau tạo nên một công trình vĩ đại
Và nhắc tới thành công của Mancini, không thể không kể tới những người bạn đồng hành thân thiết là Alberico Evani, Attilio Lombardo, Fausto Salsano (trợ lý) và Gianluca Vialli (trưởng đoàn). Họ đã từng sát cánh bên nhau trong màu áo Sampdoria những năm 1990 của thế kỉ trước. Sự thấu hiểu đã tạo nên một ê-kíp làm việc hiệu quả. Hình ảnh Mancini và Vialli ôm nhau ăn mừng sẽ còn đọng lại như kí ức đẹp nhất của Azzurri ở EURO 2020.
Chức vô địch EURO 2020 chính là phần thưởng xứng đáng cho Roberto Mancini sau 3 năm xây dựng. Ông đã tạo nên một công trình vĩ đại và đó là cả một quá trình gian nan, không dễ dàng như ánh hào quang bề ngoài.
Thành Nam (theo bongdaso)
Bình luận (0)