(Kính tặng mẹ Liên)
Mẹ là người bán vé số dạo có thâm niên. Cũng đúng thôi, bởi mẹ đã gắn bó với nghề này hơn 15 năm qua. Ngày nào mẹ cũng đạp xe đạp gần 40 cây số để bán “cái may mắn” cho mọi người, kiếm tiền lời đem về nuôi chúng con ăn học. Nhìn những giọt mồ hôi mẹ đổ trên mỗi con đường, nhìn làn da của mẹ đen sạm vì nắng, con xót xa không cầm được nước mắt. Mỗi lần có ai bảo mẹ đổi nghề khác, mẹ cười hiền lành: “Nghề này dù rất cực khổ nhưng tôi cảm ơn nó đã giúp cho ba mẹ con tôi trang trải được cuộc sống nhiều năm qua…”. Bản thân con cũng cảm nhận được điều đó bởi con cũng đã từng giấu mẹ đi bán vé số… Nhà mình nghèo, mẹ đi bán vé số dạo, còn ba đạp xích lô kiếm sống có khi từ 4 giờ sáng đến 22 giờ đêm mới về đến nhà. Cuộc sống tuy khó khăn nhưng cả nhà mình rất vui vẻ, hòa thuận. Đùng một cái, tai họa ập đến, ba bị tai nạn giao thông qua đời lúc con vừa tròn 7 tuổi và em Long mới lên 4. Nhưng nỗi bất hạnh không dừng lại ở đó khi đột nhiên em Long bị bệnh tim cần mổ gấp. Mẹ phải bán căn nhà nhỏ cấp bốn đang ở nhưng vẫn không đủ tiền chạy chữa. Những đêm nhìn mẹ ngồi trong bệnh viện khóc, con cũng chỉ biết khóc theo. Trời Phật đã cảm thương hoàn cảnh của mẹ con mình nên được mạnh thường quân giúp đỡ kịp thời, em Long được cứu sống. Sau lần ấy, con giấu mẹ đi bán vé số. Mẹ hay được giận con suốt mấy ngày liền. Nhưng khi con hứa “chắc nịch” là sẽ đảm bảo việc học, mẹ mới miễn cưỡng gật đầu… Ngày nhận được giấy báo con thi đậu vào Khoa Quản lý đất đai Trường Đại học Nông lâm TP.HCM, mẹ vui mừng đi khoe với các cô chú hàng xóm. Nhưng đêm về, con thấy mẹ thao thức không ngủ được. Con biết, con vào đại học là gánh nặng oằn thêm trên đôi vai mẹ. Khi nghe con nói “hay là con bảo lưu kết quả lại một năm”, mẹ lắc đầu: “Đời mẹ đã khổ vì ít học, dù có khó khăn đến mấy mẹ cũng lo cho con đến giảng đường…”. Tiền học phí của con, mẹ phải vay ngân hàng cũng như nhờ sự trợ giúp từ quỹ xóa đói giảm nghèo của phường. Vòng bánh xe đạp của mẹ mỗi ngày cứ quay đều đặn trên những con đường quen thuộc, và năm nay là năm thứ 16 chiếc xe đạp đã đồng hành cùng mẹ. Sau giờ đi học, em Long phụ việc cơm nước và lo cho bà ngoại già, con cũng đã tìm được hai mối dạy kèm để đỡ đần cho mẹ. Ai cũng hỏi sao mẹ không bước thêm bước nữa để có người đỡ đần hôm sớm, mẹ cũng chỉ cười: “Tôi sợ người ta không thương con mình, sợ đánh mất tình thương và niềm tin của các con”. Cho đến giờ phút này, con vẫn luôn tự hào vì mình được làm con của mẹ, không bao giờ con dám làm bất cứ điều gì để mẹ buồn. Mẹ là điểm tựa vững chắc cho con và em Long trên cuộc đời này. Mẹ ơi! Dẫu biết rằng hiện tại, phía trước vẫn còn nhiều dốc cao nhưng ba mẹ con mình sẽ quyết tâm vượt qua, mẹ nhé!
Nguyễn Thị Thùy Trang (Đại học Nông lâm TP.HCM)
Bình luận (0)