Lớp tôi có một cô bạn tên Q. ăn mặc vô cùng mát mẻ và loè loẹt. Dù mới chân ướt chân ráo bước vào trường cấp 3, nhưng thời trang của bạn ấy thường là áo cỗ rộng, trễ xuống sâu cộng với quần cạp trễ hết mức có thể.
Ngồi trên Q. một bàn nên nhiều lúc quay xuống, dù không cố tình, nhưng tôi vẫn được “mục sở thị” nội y của Q., thậm chí còn hơn thế nữa. Có những hôm đi học thêm, Q. còn diện nguyên một chiếc áo trong suốt đến lớp làm cả thầy cô cũng phải lên tiếng nhắc nhở.
Dù chẳng phải là người hay đánh giá chuyện ăn mặc của người khác, tuy nhiên, tôi cũng thấy không hài lòng với gu thời trang đó. Rất nhiều lần, tôi cũng như các bạn khác trong lớp tế nhị góp ý về chuyện này, nhưng với lí lẽ “Đẹp thì mới dám khoe ra chứ. Mặc thế này, tao mới thấy tự tin khi ra đường”, Q. thường bỏ tất cả ngoài tai.
Rồi có một ngày, trên blog của lớp đột nhiên xuất hiện những bức ảnh hớ hênh của Q. kèm những lời bình luận khiếm nhã. Q. dường như đã phát điên vì chuyện này, và yêu cầu họp lớp để tìm ra “hung thủ“ giấu mặt. Tất nhiên, chẳng có ai đứng ra nhận trách nhiệm, và những lời xì xào: “Ai bảo ăn mặc như thế làm gì! Đẹp thì phải chia sẻ cùng thiên hạ chứ. Còn mặc như thế chắc chắn sẽ còn nhiều ảnh “nóng“ hơn nữa”, càng làm Q. điên đảo. Một trò đùa ác ý của ai đó đã làm mất đi tình đoàn kết của tập thể lớp. Tuy nhiên, nó lại… hoá hay khi mà kể từ hôm đó, những trang phục hớ hênh đã được Q. xếp gọn tại nhà.
Kể câu chuyện đó ra không phải tôi cố ý bênh vực cho hành vi chụp lén, vì chắc chắn, tôi hiểu rằng nó là một trong những hành động vi phạm quyền tự do của con người và có thể liệt vào hành động quấy rối. Thế nhưng, tại sao các teen nhà mình vẫn cứ tự nhiên diện những trang phục “ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái“ như thế ra ngoài đường?
Thậm chí, có những người mặc váy ngắn, nhưng vẫn vô tư ngồi gác chân chữ ngũ? Vì thế, để cho những tay paparazzi thất nghiệp và phải giải nghệ, đừng tự biến bản thân thành con mồi béo bở.
Mai Thảo (Hà Nội)-Theo Tâm Sự Bạn Trẻ
Bình luận (0)