Trong cuộc sống, chúng ta vẫn thường bắt gặp hình ảnh một người lạ mặt nào đó mặc bộ quần áo lấm lem, hôi hám. Khi gặp những người này, thông thường người ta sẽ có cái nhìn không thiện cảm, lánh xa hoặc giữ khoảng cách nhất định mặc nhiên không cần biết họ là ai, làm công việc gì… Thế nhưng, nếu tìm hiểu và để ý kỹ một chút, chúng ta sẽ nhận thấy đằng sau những giọt mồ hôi, sự lấm lem, hôi hám đó là các giá trị cao quý đến nhường nào.
Tôi có một người bạn từng là tình nguyện viên tham gia công tác xã hội. Công việc của anh là dạy chữ, dạy kỹ năng sống cho những đứa trẻ. Anh kể, lũ trẻ con chỗ anh dạy nghèo lắm, bẩn lắm dù chỗ các em ở chẳng cách xa trung tâm thành phố là mấy. Người lạ chẳng một ai đủ can đảm dám tới nếu không được người “thân tín” ở nơi này dẫn vào bởi nơi đây được xem là khu “lưu trú” của nhiều tay anh chị có “số má” trong giang hồ. Ngày qua ngày, các bậc cha mẹ để mặc cuộc đời con mình cũng lấm lem như bùn đất, rác rưởi và đủ mọi thứ mà các em tiếp xúc hàng ngày. Nhà không có nước, tắm ở nhà vệ sinh công cộng cũng mất 2.000 đồng/lần, nên đứa tắm nhiều nhất cũng chỉ được 3 lần/tuần; thậm chí có đứa cả tuần chả được tắm lần nào vì… không có tiền. Mùi mồ hôi, bùn đất cứ thế bám vào cuộc đời các em rong ruổi qua tháng ngày.
Chỗ anh dạy là một căn nhà bỏ hoang, người ta tìm đâu ra một tấm nệm cũ rồi mang về làm chỗ để “thầy và trò” ngồi học. Vậy là cứ chiều chiều, thầy và trò cùng đánh vật trên tấm thảm xỉn màu, bốc mùi hôi hám ấy. Lũ trẻ con quý thầy lắm! Cứ mỗi lần thấy anh đến là các em quấn quýt, ríu rít, ôm vai bá cổ và kể đủ thứ chuyện “mót nhặt” trong ngày. Rời tụi nhỏ, anh cũng mang theo đủ dư vị ngọt đắng của cuộc đời. Mỗi lần leo lên chuyến xe buýt cuối cùng, chẳng một ai dám ngồi gần anh dù chung quanh vẫn còn chỗ trống. Dẫu vậy, người bạn của tôi vẫn vui, vẫn yêu cuộc sống khi mang thêm chút ánh sáng le lói cho cuộc đời lũ trẻ nghèo.
Ngọc Anh
Bình luận (0)