Tạp Chí Giáo Dục TP.Hồ Chí Minh
Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Chuyện chiếc điện thoại bị mất…

Tạp Chí Giáo Dục

Học sinh xem điện thoại trong một hoạt động ngoại khóa tại trường (ảnh minh họa). Ảnh: Y.H

Vụ việc bất ngờ: Vào một ngày cuối tuần, tôi (phó hiệu trưởng nhà trường) đang ngồi trong phòng làm việc thì có 3, 4 học sinh nữ xin gặp. Em Q. cho tôi biết, em bị mất một chiếc điện thoại. Em còn cho biết thêm, đó là chiếc điện thoại có giá trị lớn (tầm khoảng 14, 15 triệu đồng, do một người cô ở nước ngoài về thăm quê tặng cháu, còn đầy đủ giấy tờ, mã số của máy gồm 12 chữ số). Các em còn lại kể rằng, tiết học thể dục ngoài trời hôm đó, học sinh phải để cặp phía dưới cột sân bóng rổ. Thầy giáo hướng dẫn bài học, cả lớp thực hành phía sau hội trường, nơi có bóng mát dễ chịu. 35 cái cặp nằm ngay ngắn (sĩ số học sinh trường chuyên cao nhất là 35) nhưng lại khuất tầm nhìn. Ai cũng nghĩ rằng trong khuôn viên trường học, với lại là trường chuyên, học sinh đầu vào có hạnh kiểm tốt, môi trường học tập, rèn luyện tốt nhất thì không bao giờ có chuyện mất đồ! Cũng thật kỳ lạ, cả lớp không ai mất món gì, duy nhứt chỉ có Q. bị mất điện thoại “xịn”. 35 cái cặp, sao ai đó lại chọn đúng cặp của Q. để lấy điện thoại? Phải là người thường xuyên để ý, theo dõi tỉ mỉ từng đường đi nước bước của Q. mới “ra tay kịp thời và hiệu quả” như vậy. Hồi đó chưa có chức năng khóa màn hình nên điện thoại này chỉ cần tháo sim của khổ chủ, thay sim của mình vào là chạy êm. Em Q. mất ăn mất ngủ vì tiếc món quà của người thân. Cả ba mẹ em đều vô trường, gặp lãnh đạo nhà trường nhờ giúp đỡ, tìm cho được thủ phạm để Q. yên tâm học tập.

Theo dõi âm thầm: Thầy hiệu trưởng giao cho tôi và Bí thư Đoàn trường xử lý vụ việc này để lấy lại niềm tin của phụ huynh, của học sinh. Nghi vấn được đưa ra cho biết thủ phạm có thể là T. vì một số biểu hiện gần đây của học sinh này. Đó là T. thường sử dụng điện thoại những khi chỉ có một mình; sử dụng nhanh chóng rồi cất ngay. Mặt khác, chiếc điện thoại này có vỏ màu trắng, nhìn rất giống chiếc điện thoại của Q. đã mất. Nhưng sự đời không đơn giản vậy! Trên thị trường thiếu gì điện thoại giống nhau; một mất thì mười ngờ là lẽ thường. Phải xử lý khéo léo, nếu không T. sẽ bị mắc oan và chúng tôi ân hận làm tổn thương danh dự của một học sinh, hơn nữa lại là một nữ sinh với bao ước mơ, tương lai phía trước. Chúng tôi cắt cử người dò tìm, liệu T. đã bán nó cho tiệm điện thoại nào chưa; đi dò hỏi thì chưa có tin tức nào. Mọi việc cứ lắng dần qua thời gian; chiếc điện thoại bị mất cũng không còn ai nhắc tới nữa. Cũng từ đó, T. không còn e dè, cảnh giới khi sử dụng điện thoại mà còn mang ra khoe với bạn bè là tháng vừa rồi được người thân tặng quà là chiếc điện thoại này. Tranh thủ lúc T. đang cao hứng với bạn bè, một bạn thân của Q. trà trộn vào xem và về báo ngay cho chúng tôi đích thị đó là điện thoại của Q. Một kế hoạch thăm nhà T. được sắp xếp kỹ và các câu hỏi xã giao cũng khéo léo đưa ra. Đón chúng tôi là người mẹ của em. Bà cho biết bữa nay nghỉ bán ở chợ và hỏi chúng tôi đến nhà có chuyện gì không. Chúng tôi trả lời là đến thăm nhà T. cho biết. Nhân đây cũng nhờ bà luôn nhắc nhở T. học bài vì sắp đến ngày thi rồi. Vì học sinh trường chuyên không được phép rớt tốt nghiệp! Ba của T. là tài xế đường dài, chạy xe hàng có khi cả tuần, nửa tháng mới về nhà nên việc học hành của em đều do mẹ nhắc nhở. Thông thường, bà cho biết, chừng bốn, năm giờ sáng bà đã có mặt tại chợ để bán hàng, trễ một chút cũng khó cạnh tranh! Mỗi ngày bà cho T. một trăm ngàn đồng để đi học. Anh trai của T. đang học đại học xa nhà; nhìn chung nhà T. neo đơn, em tự thức dậy rồi đi học, trưa về ăn cơm mẹ nấu từ sáng… Cả nhà tin tưởng vào T., thấy em ngoan, chăm học nên gia đình mừng lắm!

Xử lý tinh tế, nhẹ nhàng và hiệu quả bất ngờ: Một ngày giữa tuần, tôi nhờ em Q. mang hóa đơn mua điện thoại cùng mã số của máy đến trường. Xong tôi dặn em một số việc và em xuống lớp học bình thường. Tôi nhờ nhân viên văn phòng đến lớp T. và gọi em lên văn phòng ban giám hiệu, nhớ mang theo máy điện thoại. T. có gương mặt khá đẹp, nhẹ nhõm và tỏ ra nét hiền lành từ ánh mắt, giọng nói. Tôi hỏi thăm em tình hình học tập, ôn thi như thế nào; có môn nào chưa hiểu bài, việc tự học ở nhà ra sao… Tôi nói vui với em là thầy chỉ có con trai, không có con gái nên rất thương trò gái như thương con mình. Sau đó, tôi nói chuyện về mẹ em, thức khuya dậy sớm, bán buôn tảo tần, cực nhọc ngoài chợ; nơi chịu rất nhiều áp lực xung quanh để kiếm tiền, nuôi con ăn học. Chuyện ba của em, tài xế đường dài, giấc ngủ không tròn, luôn phải căng mình để chở hàng về đúng giờ; kiếm tiền không dễ dàng… Cứ thế, câu chuyện giữa thầy và trò càng thêm cuốn hút, như thể chuyện trò giữa người cha với con gái. T. cũng không còn vẻ e dè, sợ sệt như lúc ban đầu mà trở nên cởi mở, mạnh dạn hơn. Đến lúc này, tôi hạ giọng hỏi nhỏ: “Tháng vừa qua, bạn Q. bên lớp A. mất chiếc điện thoại. Có bạn nói em có chiếc điện thoại giống của bạn Q. Không biết sự thực thế nào?”. Thấy T. cúi đầu im lặng, tôi liền nói tiếp: “Nếu em lỡ dại lấy, giờ trả cho bạn. Thầy sẽ không cho ai biết đâu, không kỷ luật gì đâu!”.

Trong lúc chờ đợi T. suy nghĩ, tôi lấy tờ hóa đơn và kêu em mở ốp bên ngoài, đọc hàng mã số gồm 12 chữ số phía trên sau lưng máy. Tôi dò theo và cho T. biết: “Bạn Q. đã gửi hóa đơn này cho thầy. Giờ số sêri (mã số) hoàn toàn trùng khớp, em thấy thế nào?”. Bỗng T. òa khóc và thút thít: “Thầy ơi, em lỡ dại lấy điện thoại của bạn, giờ em xin trả lại!”. Tôi an ủi T.: “Em biết lỗi và nhận lỗi như vậy là tốt! Đồng tiền mất đi, mình có thể tìm lại đồng tiền khác được. Nhưng danh dự, uy tín nếu đánh mất đi thì không thể tìm lại được!”. Tôi bảo T. về lớp học bình thường, không nên lo lắng gì cả. Tôi cho nhân viên gọi Q. xuống và nhận lại chiếc điện thoại của mình với biên nhận đã nhận lại. Tôi dặn em là chiếc điện thoại này có một người lượm được, không biết sử dụng và nay gửi nhà trường trả lại người làm rớt. Như vậy là mọi việc được giải quyết một cách nhẹ nhàng, êm xuôi, không gây ra điều gì khúc mắc cho các bên.

Chuyện mất đồ, các vật dụng giá trị khác nơi trường học thì ở đâu cũng xảy ra! Với trường chuyên, đầu vào phải có hạnh kiểm tốt là xét vào thời điểm học sinh đang học lớp 9; trải qua thời gian, do tiếp xúc với bạn bè, tiếp xúc với cái tốt lẫn cái xấu, tính cách các em dần dần thay đổi! Trước một vụ việc mất điện thoại như nêu ở trên, nếu dùng biện pháp hành chính cũng có thể giải quyết được vấn đề. Đó là khoanh lớp nghi vấn, cho học sinh đưa tất cả các vật dụng trong cặp lên mặt bàn để giáo viên kiểm tra. Làm như vậy nếu tìm được thì “lợi một mà hại mười” vì làm cho học sinh bị tổn thương tâm lý; vết đau này rất khó lành vì tuổi các em còn nhỏ mà sẽ theo các em suốt đời. Trong tình huống đó, người thầy phải suy nghĩ, tìm cách nào giải quyết ổn thỏa nhất, hiệu quả nhất. Đó là tìm hiểu hoàn cảnh gia đình, đem tình mẫu tử, tình cảm gia đình vào câu chuyện. Từ đó mới cảm hóa, thấu hiểu được người đối diện; “lấy hồn ta để hiểu hồn người” là như vậy!

Câu chuyện xảy ra đã lâu rồi nhưng lòng tôi vẫn còn nhớ mãi! Phải thông cảm, phải hiểu biết tâm lý lứa tuổi khi tiếp xúc với học sinh. Lạt mềm thì buộc chặt, lời nói nhẹ nhàng, có lý có tình thì sẽ giải quyết được mọi vấn đề…

Thch Hoài Lam

Bình luận (0)