|
Ngã tư Trần Quang Diệu – Lê Văn Sĩ (trước là Trương Minh Giảng), nơi Hùng Thanh cùng mẹ đánh chi cảnh sát. Ảnh: Tuy An
|
Sau khi hoàn thành khóa học chính trị và quân sự trên R, Hùng Thanh lên kế hoạch đánh chi cảnh sát ở chợ Trương Minh Giảng. Dù kết quả chỉ đạt ở mức “dằn mặt” nhưng qua đó cho thấy, cô bé 16 tuổi đã làm được chuyện lớn khiến chính quyền Sài Gòn phải nơm nớp lo sợ.
Tiếng nổ ở chi cảnh sát Trương Minh Giảng
Chi cảnh sát nói trên đóng tại góc đường Trần Quang Diệu – Lê Văn Sỹ bây giờ. Mẹ Hùng Thanh, bà Nguyễn Thị Kim Tuyến trở thành bạn chiến đấu với con gái trong trận này. Cấp trên họp khẩn, giao nhiệm vụ cho hai mẹ con hoàn thành trong thời gian sớm nhất có thể. Thanh vào vai cô gái bán hàng rau, hàng hoa ở chợ Trương Minh Giảng để tiện trinh sát.
Sau khi có kết quả trinh sát, Hùng Thanh chạy ù về Củ Chi báo cáo để mang vũ khí về thiết kế trái. Nói về khả năng thiết kế trái của Hùng Thanh thì cấp trên rất yên tâm. “Nhưng thiết kế như thế nào khi chi cảnh sát sẽ đánh chẳng phải dễ ra vào?”, Đội trưởng hỏi. Thanh dõng dạc trình bày: “Tôi sẽ thiết kế trái nằm gọn trong lon li-gô hoặc lon sữa bò là xong. Bằng mọi cách tôi sẽ vào thẳng bên trong, đảm bảo không để lộ thân thế”. Thanh không còn lạ gì tên của thằng chi trưởng cảnh sát. Nhà hắn ở ngay trong hẻm số 10 đường Kỳ Đồng, gần nhà nội Thanh. Hắn nổi đình nổi đám về tội ác tày trời, ai ai cũng rẻ khinh. Vì cái “tài” giết người không gớm tay, Chính quyền Sài Gòn đã ban cho hắn cái chức chi trưởng. Báo cáo xong, Thanh tức tốc về lại Sài Gòn. Bom tự chế Thanh đặt trong lon li-gô, đựng trong chiếc giỏ đệm dành cho các bà, các chị buôn bán ở chợ thời đó. Nhìn vào giỏ, ai cũng nghĩ rằng đó là li-gô cơm mang theo ăn trưa. Thanh vào vai một người buôn bán lương thiện bị ức hiếp, đến chi cảnh sát trình bày: “Tôi muốn khiếu nại một việc, buôn bán cực khổ với nhau nhưng có kẻ ăn hiếp, hành hung hai mẹ con tôi nữa”. Thấy người đẹp gặp nạn tìm đến mình nhờ giúp đỡ, mấy tên cảnh sát ai cũng xung phong để giải quyết. Một tên hỏi: “Chuyện gì, ai ức hiếp em gái nói anh làm cho ra nhẽ?”. Hùng Thanh tiếp: “Mẹ con em bán trong chợ lâu nay nhưng giờ bị người khác giành chỗ, lại còn gây chuyện đánh nhau nữa kìa”. Nếu chẳng phải là người đẹp thì chẳng dễ gì. Tên cảnh sát mau mắn: “Được rồi, em cứ bình tĩnh rồi đưa anh đến chỗ đó xem”. Đi gần đến cổng chợ, mẹ Hùng Thanh huơ tay “bồi” thêm: “Con ơi, thưa cảnh sát đi, để như vậy mẹ con mình lấy cái gì mà sống. Mẹ bị người ta đánh nữa nè”. Nghe có lớn tiếng bên ngoài, nhiều người ùn ùn kéo nhau ra xem. Chẳng ai biết chính hai mẹ con này vừa “ăn cướp” vừa la làng. Chúng đã tin những gì Thanh trình bày lúc nãy, giờ lại thấy mẹ Thanh bị hành hung thì không lý nào mình bị lừa. Thanh chạy nhanh về chỗ mẹ đang đứng. Khi bước ra khỏi chi cảnh sát, Thanh cố tình để quên chiếc giỏ đệm đựng lon li-gô, bấm kíp nổ rồi. Vừa vào trong chợ, tiếng nổ chát chúa phát ra từ chi cảnh sát, mảnh vụn vỡ của bê tông bắn tứ phía, khói cuộn nghi ngút cả khu vực. Chi cảnh sát như đống xà bần. Những người sinh sống và buôn bán quanh đó hoảng loạn chạy xuống đường.
Kế hoạch đánh thành công nhưng Thanh cứ tiếc rẻ vì kết quả thiệt hại về người và của không lớn. Thanh nghĩ rằng, khi mình đến phản ánh sự tình thì chỉ một hoặc hai cảnh sát ra giải quyết, ai ngờ bọn chúng có máu hám gái mà kéo đi cả đám. Sau tiếng nổ ấy, Thanh cùng mẹ đi thẳng ra sau chợ, lẫn khuất trong đám đông cởi áo ngoài ra bỏ. Thanh về căn cứ Hố Bò, còn mẹ về lại Hóc Môn.
Tan tành bãi xe quân sự
Trận đánh thứ hai kể từ lúc Thanh vào đơn vị biệt động là trận hủy bãi xe quân sự trên đường Chi Lăng (nay là đường Phan Đăng Lưu, Q.Phú Nhuận). Đây là một trong những nơi tập trung nhiều xe quân sự. Lần này Thanh tự tìm mục tiêu, đề xuất phương án đánh với cấp trên. Để đánh trận này nhanh gọn cũng như rút kinh nghiệm cho trận đánh chi cảnh sát Trương Minh Giảng, cấp trên chi tiền cho Hùng Thanh ráp chiếc Honda Dam phục vụ việc điều nghiên và vận chuyển vũ khí. Thuốc nổ phải lấy từ vùng giải phóng Thái Mỹ, huyện Củ Chi. Có mục tiêu và kế hoạch đánh, khó khăn lớn nhất bây giờ là làm thế nào đưa thuốc nổ về Sài Gòn. Cần phải nói thêm, từ trước Thanh chưa một lần tập đi xe máy, chỉ nghe người ta nói sơ về cách sử dụng lúc mua. Đêm đó, khắp các ngả đường địch pháo kích liên tục hàng giờ. Nếu nán lại đêm sau thì không còn cơ hội. Thanh vượt qua làn đạn về thẳng Củ Chi dưới màn đêm. Mất hơn một giờ, Thanh đã có mặt tại Thái Mỹ. Thanh tháo rời yên xe Honda, gỡ hết lớp nệm bọc bên trong để nhét C4 (thuốc nổ mạnh) vào đó. Riêng kíp axít do Trung Quốc sản xuất Thanh cẩn thận bọc trong người. Trận này Thanh tiêu diệt hơn chục tướng tá. Nhiều xe quân sự bị cháy rụi.
Khả năng biến hóa khôn lường của Hùng Thanh khiến bọn chúng không thể nào tìm ra thủ phạm liều lĩnh đánh vào cơ quan đầu não. Gặp Thanh sáng sớm là cô gái bán rau trong chợ, đến nửa buổi thì lại thấy ngồi trên chiếc xe đạp rong ruỗi khắp các ngõ hẻm Sài Gòn. Còn buổi tối thì lại là gái “ăn sương” xuống đường… Dù bị liệt kê vào danh sách đối tượng cần “chăm sóc” đặc biệt nhưng không đủ chứng cứ kết tội, cộng với tài ăn nói của Thanh nên lâu dần cô gái có gương mặt ưa nhìn kia lại bị gạt ra khỏi danh sách “đen”. Nhờ vậy mà Thanh tự do hoạt động. Ngoài hai điểm đánh trên, Thanh cũng đã đánh vào hãng thầu RMK trên đường Trần Quốc Toản hiện nay với kết quả khả quan.
Bài, ảnh: Trần Trọng Tri
Kỳ 4: Gái “ăn sương”
Cư xá Hải quân được xác định là mục tiêu cần đánh càng sớm càng tốt. Hùng Thanh tự chuyển thuốc nổ, thiết kế trái và cùng đồng đội vào vai gái “ăn sương” tiếp cận mục tiêu.


Bình luận (0)