|
Bà Tuyến – mẹ Hùng Thanh thời còn trẻ
|
Bọn mật vụ đầu độc mẹ Hùng Thanh, bà Nguyễn Thị Kim Tuyến bằng cách bỏ thuốc độc vào bình trà. Lần này, vô tình đứa em gái thứ 4 của Hùng Thanh uống phải và ra đi vĩnh viễn. Gần hai năm sau, chúng lái xe Jeep tông thẳng vào người bà Tuyến. Bà ngã lăn bất tỉnh rồi mất.
Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến, mẹ của Hùng Thanh đứng đầu sổ đen của chính quyền Sài Gòn. Trong các đợt truy quét, bắt bớ, không đủ bằng chứng để kết tội bà Tuyến nên bọn chúng đã rắp tâm thực hiện mưu kế tàn độc nhằm hãm hại bà.
Đứa em gái xấu số
Căn nhà nơi Hùng Thanh cất tiếng khóc chào đời là căn nhà vách đất, cửa chính và cửa sổ được che chắn bởi tấm phên tre đan khá sơ sài. Thời gian này, cha ở ngoài chiến khu, Hùng Thanh thì đối mặt với cuộc sống tù đày. Năm 1973 vào lúc nửa đêm, chúng bí mật lẻn vào nhà bỏ thuốc độc vào trong bình trà nhằm đầu độc bà Tuyến. Sự việc này nội của Hùng Thanh đã lường trước nhưng không kịp ngăn chặn. Theo thói quen mỗi khi gà gáy, nội Hùng Thanh dậy rất sớm. Sau khi vệ sinh cá nhân, bà vừa làm một số việc vặt vừa nhâm nhi li trà. Đồng hồ sinh học của bọn trẻ cũng đã định giờ theo bà nội. Nội bước xuống giường là chúng cũng không ngủ được nữa.
Bà nội loay hoay một lát rồi trở lại chiếc phản, nơi đặt bình nước ngồi rót ly trà. Làm một ngụm, nghe có mùi lạ, không giống mùi trà thiu, bà nhổ ra. Bà nói với cháu nội Nguyễn Thị Trúc Mai, đứa em gái thứ 4 của Hùng Thanh: “Bây nấu cho nội ấm nước pha trà nghe”. Mai lồm cồm xuống bếp nhóm lửa nấu nước rồi lên nhà trên lấy bình nước đi súc. Đang khát nước, Mai rót một ly đầy uống hết. Uống xong, Mai nằm lăn kềnh dưới nền nhà, ôm bụng kêu than quằn quại. Nhớ lại lúc nãy uống nước có mùi lạ, bà nội nghĩ có chuyện không hay rồi. Có thể chúng lên kế hoạch hãm hại, đầu độc con Tuyến đây nhưng chúng không biết là lúc này con Tuyến đang ở tù. Bà nội chạy băng đồng tìm thuê chiếc xe lam chở Mai đi bệnh viện ở Sài Gòn. Trên đường về bà còn ghé tiệm mua ít thuốc về cho cháu uống. Về đến nhà, bà điếng người khi thấy con bé nằm bất động, miệng sùi bọt mép. Chiếc xe lam chạy như bay về hướng Bệnh viện Bình Dân. Biết Mai không qua khỏi nhưng bà vẫn hy vọng. Mai đã ngưng thở trước lúc vào bệnh viện. Sau khi tiến hành một số xét nghiệm, bác sĩ kết luận con bé đã uống phải thuốc độc.
Mai đã vĩnh viễn ra đi khi tuổi đời còn thơ dại. Một mình bà nội đưa xác cháu về. Ẵm cháu Mai từ đầu làng vào nhà, bà đau đớn đến không nhấc nổi bước chân. Cái buồn của sự mất mát, đau thương có mấy bà cháu biết. Đưa tiễn Mai về với đất mẹ chỉ có ba người, đó là bà nội và hai đứa em Hùng Thanh, một đứa 7 tuổi và đứa còn lại 4 tuổi. Hai năm sau, Thanh ra tù, háo hức được trở về nhà ôm chầm bà nội, cha mẹ và các em. Xa cách chưa lâu nhưng trong đầu Thanh nghĩ đó là quãng thời gian dài đằng đẵng. Về đến đầu làng, nghe mọi người bàn tán chuyện con bé có tí tuổi đầu đã bị uống thuốc độc, Thanh cố nán lại để tìm hiểu nhưng không có kết quả. Linh tính cho biết có chuyện gì đó chẳng lành đã xảy ra, Thanh chạy ù một mạch về nhà. Đứng ở sân, thấy không có Mai, Thanh hỏi bà nội: “Em Mai đâu nội?”. Bà nội già hom hem quay mặt cố giấu hai hàng nước mắt đang giàn giụa. Thanh ngồi quỵ xuống. Hai đứa em kéo tay chị đứng dậy ra mộ Mai.
Cái chết đau đớn của mẹ
|
Hai cái tang gần nhau, một mình nội lo chôn cất, chẳng có ai dám đến đưa tang vì sợ liên lụy. Nghĩ về mẹ và em Mai, Hùng Thanh nắm chặt hai bàn tay, nén nỗi đau ly tan, lòng căm thù lũ bán nước hại dân càng trỗi dậy.
|
Sau lần đầu độc bà Tuyến không thành, chúng tiếp tục thực hiện dã tâm bằng thủ đoạn tàn bạo khác. Đầu năm 1974, sau khi bà Tuyến ra tù, tên mật vụ từng ra tay bỏ thuốc độc vào bình nước không giết được bà Tuyến chính là người đã hãm hại bà. Trên con đường quen thuộc dẫn vào làng, tên mật vụ này lái chiếc xe Jeep tông trực diện vào người mẹ Hùng Thanh. Dù phản xạ khá nhanh nhưng vì cú ngã mạnh khiến bà nằm bất động rồi mất sau đó.
Đợt ra tù lần này, Thanh ở lại nhà với nội. Nhiều đêm khi còn ở trong tù, người Hùng Thanh đã cồn cào khó tả. Chưa bao giờ Thanh gặp cảm giác khó chịu đến vậy. Thức trắng nhiều đêm liền, người Thanh mệt lả. Trong cơn mê man, dường như có ai đó báo mộng rằng mẹ Thanh đã mất. Choàng tỉnh, Thanh tự trấn an: “Mình lại suy nghĩ không đâu vào đâu rồi. Làm gì có chuyện đó”. Là người cứng rắn, mạnh mẽ đến mức nào nhưng gặp chuyện mất người thân, dù chỉ là trong cơn mê sảng ai lại bình tĩnh cho được. Thanh cũng thế. Thương cháu, muốn ôm vuốt tóc đứa cháu nội giỏi giang mang dòng máu cách mạng nhưng mấy hôm nay bà nội cố tình không muốn gần Thanh. Bà sợ Thanh phải đối diện thêm một nỗi đau nữa, liệu Thanh có vượt qua nổi không? Ánh mắt của nội không thể che giấu điều mà Thanh cần phải biết. Bà nội càng lảng tránh càng kích thích sự tò mò muốn biết của Thanh. Thanh hỏi nội: “Lúc này cha mẹ có thường về không nội”. Giọng nội đứt quãng: “Ừ, có… có. Cha mẹ bây về lại đi nữa rồi”. Thấy những biểu hiện khác thường ở nội, Thanh đâm nghi ngờ có chuyện chẳng lành. Cơm chiều được dọn lên, Thanh lại hỏi thăm về cha mẹ. Nội lại trả lời khác hôm qua: “Cha bây ở chiến khu. Còn mẹ bây bị bệnh đang điều trị ở cứ, lành bệnh sẽ về ngay”. Lúc này đứa em của Thanh bỗng buột miệng: “Mẹ chết rồi chị Thanh ơi”. Chén cơm rơi khỏi tay Thanh. Bà nội ôm chầm Thanh, cả hai khóc nấc.
Trần Trọng Tri
Kỳ 8: Từ trại H ra Côn Đảo
Tháng ngày ở Côn Đảo, Thanh “được” chính quyền Sài Gòn liệt kê vào danh sách 5 người cầm đầu các phong trào đấu tranh trong tù. Tại đây, Thanh cùng một số chị em lên kế hoạch buộc chúng phải mời người đại diện để giải quyết yêu sách do ta đưa ra.


Bình luận (0)