|
Hiền huynh Trần Văn Khê, hiền muội Hỷ Khương (hàng ngồi, thứ hai từ trái sang) cùng những người yêu thơ
|
“Hỷ Khương quận chúa đa tài/ Hiền huynh có một, đại huynh hơi nhiều”. Hai câu thơ vui này bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc dành tặng GS. Trần Văn Khê và Tôn Nữ Hỷ Khương như lời ngợi ca về tình tri kỷ của hai tâm hồn thơ – nhạc.
Bao năm nay, GS. Trần Văn Khê luôn xem quận chúa Hỷ Khương là em gái, là bạn tri kỷ. Mỗi độ tri kỷ phùng tri kỷ là mỗi lần “nhạc lạc vườn thơ”. Tình anh em, tình tri kỷ của Trần Văn Khê hiền huynh và Hỷ Khương hiền muội đẹp, cao cả, thanh thoát đến độ không ít người nổi cơn sân si.
Hương tri kỷ ngát dòng nhạc thơ
GS. Trần Văn Khê nói rằng Hỷ Khương hiền muội có phước lớn mới được người cha – nhà thơ Ưng Bình Thúc Giạ Thị xem là tri kỷ: “Cha con ta là đôi tri kỷ/ Chung bóng chung hình với nước non”. Thế nhưng, khi bà trở thành tri kỷ với GS. Trần Văn Khê thì bà tự nhìn nhận: “Tôi có đại đại phước”. Bản thân nữ nhà thơ thuộc dòng dõi vương giả này rất đỗi tự hào vì được hai con người tài hoa chọn làm đôi tri kỷ. Năm 2009, trong ngày sinh nhật của Hỷ Khương, dù đau nặng nhưng GS. Trần Văn Khê vẫn cố làm thơ tặng Hỷ Khương hiền muội: “Dẫu biết ngày sanh của Hỷ Khương/ Làm thơ? Ráng mấy cũng vô phương/ Tứ thơ vì bệnh bay đâu mất/ Tạm gởi em hiền chữ Quý Thương!”.
Hai tâm hồn nhạc – thơ kẻ phương Tây, người đất Việt trùng trùng cách xa nhưng trong lòng luôn mong đợi ngày tao phùng, đợi hương tri kỷ cho ngát dòng nhạc thơ. Trong bài Lắng khúc tri âm, Hỷ Khương viết tặng hiền huynh Trần Văn Khê, có đoạn: “Nhị độ xuân thu hoài kỷ niệm (GS. Khê thường về nước giữa hai mùa thu)/ Thời gian còn thấm giấc men say/ Bao mùa xuân trước – mùa thu cũ/ Lắng khúc tri âm đẹp tháng ngày/ Cuộc đời dầu có đổi thay/ Trăng Quỳnh mười sáu vẫn đầy bên song (Hội thơ Quỳnh Dao thường họp vào ngày 16 âm lịch)/ Tình trăng gạn đục khơi trong/ Cho hương tri kỷ ngát dòng nhạc thơ. (Thơ tình – Tình thơ, NXB Văn hóa Sài Gòn 2006).
Thứ “nguyên liệu” khắc họa đậm nét tình tri kỷ của hai tâm hồn thơ nhạc, không thể không nhắc đến lối xướng – họa thơ. Tình bạn đẹp nên tình thơ nhạc cũng đẹp ngất ngây. Ngày 7-3-1989, nhà thơ Tôn Nữ Hỷ Khương tổ chức Hội thơ Quỳnh Dao tại Thùy Khương trang. Hội thơ lần ấy, bạn thơ đến để họa bài Tự thuật của GS. Trần Văn Khê viết năm 1988. Trong đó có thơ họa của các nhà thơ Trần Lữ Vũ, Tùng Linh, Việt Nữ và chắc chắn không thể thiếu nhà thơ Hỷ Khương. Trong thư gửi hiền muội Hỷ Khương, hiền huynh Trần Văn Khê viết: “Âm nhạc đã lạc vào vườn thơ và được dự quần hội tao nhân thật bất ngờ. Hôm đó hiền huynh không mang đàn theo và trong lúc Hỷ Khương hiền muội ngâm thơ, Trần Lữ Vũ chỉ dùng đàn lục huyền cầm đưa hơi. Cuộn băng ghi âm kỷ niệm hiền huynh mang về tận bên Pháp, và khi nhớ các bạn thơ, nhớ hiền muội, nhớ hội thơ là hiền huynh đem ra nghe. Càng nghe càng thấy thiếu tiếng đàn phụ họa nên ngày 12-5-1989, khi cho băng chạy trong máy, hiền huynh lấy đàn tranh hòa theo”.
Thơ nhạc hòa làm một
Người ngâm thơ và người đàn phụ họa cách nhau hơn 10 ngàn cây số. Thời gian ghi tiếng thơ ngâm và tiếng đàn đệm cách nhau hơn hai tháng nhưng khi nghe lại thì tưởng chừng như thơ ngâm – đàn họa cùng trong một thời điểm, cũng như thi nhân – nhạc sĩ đang ngồi cạnh nhau trong một gian nhà. Hiền huynh Trần Văn Khê chép lại thơ, nhạc trong hai cuốn băng gửi về cho Hỷ Khương hiền muội để kỷ niệm lần “nhạc lạc vườn thơ” và anh em xướng họa. Hai cuộn băng ấy đến tay Hỷ Khương hiền muội trong lúc Hỷ Khương đang đau nặng, hàng ngày, lúc các bạn thơ đến thăm, hay lúc nằm vò võ trên giường bệnh hiền muội cho băng chạy và chìm trong nhạc thơ”. Nhà thơ Hỷ Khương bồi hồi: “Lúc đó, giai chương này hiền huynh chưa đề tựa, dù đã nghĩ đến rồi. Lúc hiền huynh về nước, gặp tôi và tôi đã đề nghị hiền huynh chọn tựa. Tôi cảm thấy thú vị khi tựa đề nghị cũng là tựa mà tôi muốn đặt. Tình tri kỷ nhạc – thơ là thế”. Nhờ đó mà giai chương Cung đàn tri kỷ tri âm ra đời.
Bài thơ ấy được nhà thơ Hỷ Khương viết vào ngày 10-8-1989 khi hiền huynh về nước, lúc bà còn nằm trên giường bệnh. Và được GS. Trần Văn Khê họa vào ngày 11-8-1989. Tình tri kỷ của hai tâm hồn thơ và nhạc hòa làm một. Giọng ngâm nỉ non, tiếng đàn réo rắt, kỹ thuật họa và bút pháp tài tình đã để lại cho đời những vần thơ bất hủ mà không phải ai cũng được đọc, được nghe. Ai ngâm theo tiếng tơ trầm bổng/ Ai trỗi cung cầm họa ý thơ/ Ai gửi tâm tình qua tiếng hát/ Ai gieo âm hưởng một trời mơ? Họa: Tiểu muội ngâm tơ theo tiếng nhạc/ Ngu huynh đàn trỗi đệm lời thơ (GS. Trần Văn Khê khiêm tốn, tự gọi mình là ngu huynh)/ Em ngân câu hát xuyên rừng mộng/ Anh rải cung đàn qua suối mơ. Rồi hồn thơ, hồn nhạc quyện vào nhau như một thể thống nhất, không tách rời: Hồn thơ quyện mãi theo hồn nhạc/ Tiếng nhạc chan hòa trong tiếng thơ/ Không gian lắng đọng chừng im vắng/ Giây phút thời gian luống hững hờ. Hiền huynh Trần Văn Khê lại họa: Hồn thơ gọi hứng cho hồn nhạc/ Tiếng nhạc thêm duyên cho tiếng thơ/ Không gian thâu ngắn không xa nữa/ Bớt lạnh thời gian hết hững hờ.
Và tình tri kỷ nhạc – thơ càng đẹp, càng long lanh, càng gần hơn ở phút giây tao ngộ: “Mỗi lần tri kỷ phùng tri kỷ/ Nhạc dễ thành chương rộn tiếng tơ/ Cả lúc mưa rơi hay nắng đổ/ Dầu khi trăng tỏ hoặc trăng mờ” hay “Ai đã so dây cho đúng bậc?/ Cho cung trầm thấm nhập vào thơ/ Đông tây cách trở ngoài muôn dặm/ Gần gũi nghe như chẳng bến bờ”.
Tình tri kỷ của hai tâm hồn có “tuổi đời” trên 50 năm, tính từ ngày hiền huynh Trần Văn Khê vô tình đọc được tập thơ của Hỷ Khương hiền muội từ tay một người bạn ở nhà xuất bản. Lần ấy, đọc qua tập thơ, dù chưa biết mặt mũi cô Hỷ Khương thế nào nhưng ý thơ đã cuốn hút GS. Trần Văn Khê và một hai đề nghị được viết lời tựa. Tập thơ đến tay độc giả cũng là lúc hai người gặp nhau và kết tình thân, kết tình tri kỷ nhạc thơ cho đến bây giờ.
Họ vẫn trọn đời là tri kỷ và luôn dành tặng cho nhau những lời hay ý đẹp giữa bao biến thiên cuộc đời: “Em cười ngọc thốt vang trời/ Lay động hồn xuân nụ nõn nà/ Không nói nhưng hồn tri kỷ cảm/ Tình thơ dào dạt thắm lòng hoa”.
Bài, ảnh: Trần Tuy An
|
Cảm kích tình tri kỷ ngoài đời lẫn trong nhạc – thơ của nhà thơ Hỷ Khương và nhạc sư Trần Văn Khê, mùa thu Kỷ Tỵ năm 1989, nhà thơ Hà Thượng Nhân đã gửi những vần thơ thay lời khen tặng: “Ngàn dặm đêm nay gần gũi quá/ Dễ gì tình nhạc kết duyên thơ/ Xin vì nhân loại truyền thơ nhạc/ Mở rộng không gian xóa cõi bờ”.
|
Kỳ cuối: Hồi ức về cha
Có nhiều bài thơ, câu hò của Ưng Bình Thúc Giạ Thị được nhiều người thuộc lòng nhưng không biết được thời gian và hoàn cảnh ra đời. Những ai quan tâm, tìm hiểu thì tài liệu tin cậy nhất không đâu khác ngoài quận chúa Hỷ Khương.


Bình luận (0)