Bỗng dưng sáng nay Joe thức dậy sớm, trong khi một núi công việc của ngày hôm qua khiến mẹ vẫn còn mệt, vẫn còn ngái ngủ bên cạnh. Joe đưa tay vén những sợi tóc trên trán mẹ. Joe dịu dàng xoa bàn tay bé xinh của mình lên gương mặt mẹ. Joe xuýt xoa như muốn nói: “Con yêu mẹ lắm” nhưng dường như còn ngại ngùng… Mắt mẹ vẫn còn nhắm nghiền nhưng dường như mẹ đã nghe được những lời nói ấy của Joe.
Mẹ nhoẻn miệng cười:
– Joe có thương mẹ không?
Joe tinh nghịch giụi mặt vào cánh tay của mẹ, vừa gật đầu vừa nói: Hông…
– Joe không thương mẹ ư? Ôi, mẹ buồn quá… Thôi mẹ thương em bé vậy.
Joe rối rít:
– Không. Thương mẹ. Joe thương mẹ…
– Joe bảo “Không, thương mẹ…” cơ mà!
Trong lúc Joe nhắc đi nhắc lại nhiều lần câu “Không, Joe thương mẹ…” thì ba bước vào phòng “Chào buổi sáng!” và mời hai mẹ con thức dậy dùng buổi điểm tâm. Tiếng cười khúc khích của hai mẹ con rộn ràng trong một ngày mới ngọt ngào.
Lời yêu thương giản dị, vậy mà nhiều khi lại vô cùng khó nói. Ai trong chúng ta cũng muốn gửi những lời yêu thương nồng hậu nhất đến với người thân yêu. Joe bé bỏng ấy là tôi của ngày xưa… Được thức dậy cùng với những lời yêu thương giản dị, cùng câu chào đầu ngày của ba mẹ cho tôi biết cảm nhận tình yêu thương gia đình rộng lớn, cho tôi biết gửi lời chào, gửi lời chúc tốt lành cho ngày mới đến với những yêu thương. Thói quen hình thành nên tính cách. Hãy cùng tập cho trẻ có những thói quen tốt bạn nhé!
Joe
Bình luận (0)