|
Anh Nguyễn Văn Út đang làm việc
|
Cơn sốt bại liệt đã cướp đi đôi chân của Út (sinh năm 1983, quê Rạch Giá – Kiên Giang) từ lúc vừa bập bẹ gọi ba. Cơ thể bị co rút lại dần theo năm tháng khiến lưng cong vểnh, để rồi Út phải làm “bạn” với chiếc xe lăn do ba tự chế cho đứa con sớm phải mang nỗi đau tật nguyền.
Không lâu sau, ba Út ngã bệnh. Nhà có bao nhiêu ruộng vườn đều bán đổ bán tháo để lấy tiền chữa chạy cho ba. Tiền hết, ba mất. Cuộc sống gia đình túng quẫn, lãi mẹ đẻ lãi con. Lúc này, anh chị em mỗi người một phương tìm kế sinh nhai.
Mỗi sáng, thấy bạn bè trang lứa tung tăng cắp sách đến trường, Út ước ao mình được như các bạn. Mẹ Út ngược xuôi tìm trường cho con song đến đâu họ cũng lắc đầu. Mẹ Út đẩy con về, lòng biết bao buồn tủi. Đêm nào Út cũng nghe mẹ khóc. Sáng nọ, Út nói với mẹ: “Con sẽ tự học ở nhà, mẹ đừng lo”. Câu nói của một cậu bé lên 8 lúc ấy làm mẹ vơi đi phần nào nỗi đau. Út thông minh, học một biết mười. Chẳng lâu sau, dù chưa một ngày đi học ở trường nhưng Út có rất nhiều “học trò”. Đó là những đứa trẻ bằng và kém tuổi hơn mình không đủ điều kiện đến trường được cha mẹ chúng đưa đến nhờ Út dạy làm toán, đánh vần. Càng lớn, Út cảm thấy mình không thể sống phận “tầm gửi” trong gia đình. Biết có nói mẹ cũng không cho nên Út lén mẹ đi tìm việc làm. Út để lại vài dòng trên nền đất trước hiên nhà: “Con biết mẹ rất thương yêu con nhưng con không thể ăn bám gia đình mãi. Hơn nữa mẹ cũng đã lớn tuổi rồi. Con sẽ sống tự lập. Mẹ tha lỗi cho con…”. Út đã đi đâu, làm gì để sống trong khi tuổi chỉ 12, lại tật nguyền thế kia? Nhắc lại quãng thời gian ấy, Út tự cho rằng mình may mắn nhiều vì có được vốn sống, kinh nghiệm sống từ khi còn nhỏ. Út từng dọn vệ sinh ở chợ cho gần chục sạp hàng ở Cần Thơ, mỗi ngày được hai bữa cơm, tối lại ngủ trên sạp cá. Gần một năm sau, thấy Út làm quần quật lại bị chủ đối xử tệ bạc, người phụ nữ trong xóm thương tình giới thiệu về Đồng Tháp làm việc trong xưởng chế biến hải sản đông lạnh. Út không thể sống được ở đó vì thói đời đầy rẫy sân si, nhỏ mọn. Út quyết định ra ngoài đi bán vé số, nhặt bao ni lông… Nếm trải đủ các vị ngọt, bùi, đắng, cay trong cuộc mưu sinh đầy gian khó cũng là lúc Út nhận ra lẽ thường trong cuộc sống này, để không ai coi khinh mình thì phải có một nghề trong tay.
Tạo việc làm cho người đồng cảnh
Trên chuyến xe buýt từ Bến xe Miền Tây về Thủ Đức, Út gặp người chị cùng cảnh ngộ. Nghe Út kể chuyện, người này giới thiệu Út đến Trung tâm Dạy nghề người tàn tật và trẻ mồ côi TP.HCM để học nghề. Út được trung tâm nhận vào vừa học văn hóa vừa học nghề miễn phí. Ban đầu, nhìn thể trạng của Út, các giáo viên ở trung tâm rất ái ngại. Bản thân Út cũng thế. Nhưng, Út nghĩ, mọi người đều dành tình cảm đặc biệt cho mình, không vì lý do gì mà mình phụ lòng họ. Út cố gắng, kiên trì học tập. Bù lại những khiếm khuyết của cơ thể, năm nào Út cũng là học viên khá, giỏi của lớp ghép gỗ mỹ thuật do cô giáo Nguyễn Thanh Hiền phụ trách. Các bài tập thực hành do cô giáo đưa ra Út đều hoàn thành sớm để dành thời gian sáng tạo ra những mẫu ghép gỗ mỹ thuật mới. Ngoài giờ học ở trung tâm, tối đến Út lại chong đèn vẽ mẫu mới, hôm sau mang đến lớp học để cắt trên gỗ. Mẫu của Út có độ tinh xảo, sáng tạo được trung tâm gửi đi tham dự nhiều cuộc triển lãm với quy mô lớn trên khắp cả nước.
Chỉ sau hai năm học nghề, tay nghề của Út vững vàng, có thể kiếm một việc làm ổn định với thu nhập cao nhưng Út quyết định ở lại để có cơ hội giúp đỡ các em, các anh chị đồng cảnh như là cách để trả ơn những người đã cưu mang, dạy dỗ mình. Hiện tại, Út được giáo viên tin tưởng giao phụ trách đứng lớp hướng dẫn học viên khi cần. Cô Hiền cho biết, Út là gương điển hình trong vượt khó, có tinh thần tự lập, sáng tạo.
Ở Trung tâm Dạy nghề người tàn tật và trẻ mồ côi TP.HCM từng tổ chức một đám cưới gây xúc động biết bao người. Đám cưới không có họ hàng hai bên, chỉ bà Giám đốc Trung tâm làm chủ hôn nhưng vui và ấm cúng. Chú rể là Nguyễn Văn Út và cô dâu là học viên của trung tâm, cũng là người khuyết tật nhưng nhẹ hơn. Út khoe: “Bây giờ em đã là cha của một đứa bé gần ba tuổi. Cuộc sống tuy vất vả mà vui”.
Bài, ảnh: Trần Tuy An
|
Hiện tại, đôi vợ chồng trẻ này đang hoàn tất thủ tục để mở xưởng gỗ mỹ thuật sau nhiều năm ấp ủ. Mai đây, xưởng trở thành “mái nhà chung” của những lao động là người khuyết tật.
|


Bình luận (0)