Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Chuyện đời nữ biệt động Đà thành: Kỳ 1: Đối mặt với tiểu đội lính Mỹ

Tạp Chí Giáo Dục

Nữ biệt động Đà thành Trần Thị Kim Cúc hiện nay

“Năm 17 tuổi, lần đầu tiên đối mặt với tốp lính Mỹ bằng xương bằng thịt vừa đổ bộ xuống địa phận quận Sơn Trà, hình ảnh cha tôi trong cơn đau quằn quại cố gượng dậy giành chiếc áo của anh trai tôi từ tay kẻ thù liên tục bị chúng đạp ngã dúi xuống đất cứ thôi thúc tôi hành động…”, bà Trần Thị Kim Cúc, thương binh 1/4, một thời là biệt động đất Đà thành hồi tưởng lại trận đánh đầu tiên đối mặt với kẻ thù.
Tuổi thơ “nếm mật nằm gai”
Căn nhà tạm có diện tích tầm 15m2 của nữ biệt động Trần Thị Kim Cúc nép mình bên đường Thanh Long (quận Hải Châu – Đà Nẵng) ngày đầu hè nóng nảy lửa. Câu chuyện về những ngày tuổi thơ gian khổ với nhiều kỉ niệm khó quên lần lượt theo chất giọng trầm ấm của bà Cúc như cuốn phim quay chậm… Sinh ra và lớn lên tại vùng quê nghèo thuộc huyện Hòa Vang (tỉnh Quảng Đà – nay là thành phố Đà Nẵng), trong một gia đình nông dân. Cũng như bao nhiêu đứa trẻ cùng thời, tuổi thơ của cô bé Trần Thị Kim Cúc sớm nếm trải thiệt thòi, thiếu thốn. Đời sống kinh tế eo hẹp, lại bị giặc giày xéo quê hương. Để bám đất giữ làng, người mẹ phải vừa tảo tần mò cua bắt ốc, buôn thúng, bán bưng, vừa hoạt động cơ sở cách mạng. Tuy còn nhỏ, nhưng Kim Cúc phần nào hiểu được sự mất tự do. Năm 1949, anh Bốn – anh trai đầu của Cúc hi sinh trong một trận đánh cảm tử. Cha Cúc vì nhớ thương con suốt ngày cứ thẫn thờ. Kỉ vật duy nhất còn lại về đứa con trai là chiếc áo sơ mi bạc màu. Nhớ con, cha Cúc đem ra mặc. Nhưng bọn địch cũng không để cha yên. Chúng tra tấn, đánh đập bắt cha khai tung tích Việt cộng. Biết cái áo cha Cúc mặc là của anh Bốn, chúng dùng sức lực nhấc bổng cha lên để lột cái áo. Cha Cúc nhào vô để đòi lại thì bị đánh. Sức khỏe yếu, suy sụp vì nỗi nhớ con lại thêm bị đánh đập nên cha lâm bệnh rồi bỏ mẹ con Cúc mà đi vài tháng sau đó.
“Cha mất, gánh nặng áo cơm dồn lên vai mẹ. Mấy lần bị địch nghi nuôi giấu cách mạng nên chúng đốt nhà, hai mẹ con tôi phải đi ở nhờ sân chùa rồi đến nhà láng giềng. Mỗi lần nhà cháy rụi là một lần mẹ gượng dậy trong nỗi đau, chạy đôn chạy đáo nhờ bà con chòm xóm chặt cây, cắt tranh nứa dựng lại nhà. Mái nhà vừa được dựng lên, bà lại tất bật với gánh hàng rong tiếp tục hoạt động cách mạng. Khi thì bỏ thư từ, tin tức vào gánh hàng rong, khi thì đánh bạo vô tận khám địch bán đậu hũ, thuốc lá, bánh đa… mà chủ yếu là để tiếp thêm cho anh em mình chút đồ ăn, động viên anh em kiên cường đấu tranh với chúng. Tình yêu quê hương, cách mạng của tôi được vun đắp trong những ngày đó”, bà Cúc trải lòng.
Cuộc đối mặt sinh tử
14 tuổi, Trần Thị Kim Cúc tham gia vào Đội Thiếu niên đánh Mỹ của thôn Bồ Bản, xã Hòa Phú (huyện Hòa Vang – Đà Nẵng). Với tinh thần hăng hái, khôn khéo, Cúc sớm được tổ chức phân công đảm nhiệm vị trí Đội trưởng Đội công tác đặc biệt. Nhiệm vụ chính là thăm dò tình hình địch, đưa thông tin liên lạc cho cán bộ cách mạng. Lớn lên chút nữa, nhờ có chút nhan sắc mặn mòi, làn da trắng trẻo, Cúc lọt vào mắt nhiều chàng trai con nhà khá giả. Với lợi thế đó cô có thể đi lại dò la tình hình địch trên địa bàn, tiếp cận những người lính bị bắt đi quân dịch, vận động họ quay về với cách mạng mà ít bị nghi ngờ, xét nét. Bà Cúc kể lại: “Hồi đó, tui cứ theo chân mấy anh đi nhiều nơi, có khi xuống tận quận Sơn Trà để dò la tin tức. Năm 1962, nghe tin có tiểu đội lính Mỹ đến cảng Tiên Sa để huấn luyện, tui nhận được thư của anh Phạm Nổi – là cơ sở của mình cài cắm trong quân địch (sau này là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân) bảo rằng “Hôm nay có biểu diễn văn nghệ hay, anh dẫn em đi xem”. Tui liền ăn mặc chỉnh tề, nhét vội khẩu súng ngắn vào nách áo rồi anh Nổi chở tui trên xe đạp dọc theo bãi biển để xem xét. Khi giáp mặt với một toán lính, anh Nổi với tui liền rút súng bắn thẳng về phía chúng. Nghe tiếng nổ rung trời, bọn lính ở các đồn đóng gần đó gấp rút triển khai bao vây. Chạy được một đoạn, thấy có quán bán bún, tui nhét vội khẩu súng vào nồi nước lèo của bà chủ quán rồi lên xe anh Nổi chở chạy thoát, ra đến đường cái tui nhảy xe lam về Hòa Vang an toàn, còn anh Nổi trở lại trại lính như không có chuyện gì. Trận đó có 3 tên Mỹ thiệt mạng và 2 tên bị thương”.
“Mới 17 tuổi, trong khi có hai anh em mà dám đối đầu cả toán Mỹ có trang bị vũ khí tối tân chẳng lẽ bà không sợ sao?” – tôi hỏi. Bà Cúc cười hiền: “Lúc đó nhiệm vụ của tui là dò la tình hình chớ không được phép lộ diện, đối đầu địch. Thế nhưng nhìn thấy chúng, hình ảnh cha trong cơn đau quằn quại cố gượng dậy giành chiếc áo của anh trai từ tay kẻ thù liên tục bị chúng đạp ngã dúi xuống đất cứ thôi thúc tui hành động. Hồi đó anh trai thứ hai của tui đang hoạt động cách mạng ở xa, nghe tin tui liều lĩnh cũng vội vã về đánh cho một trận nên thân. Còn các chú cán bộ trên huyện kêu tui lên la dữ lắm. Mấy chú dặn lần sau phải có lệnh mới được hành động. La mắng thế nhưng cả anh và các chú đều thương tui. Tui biết nên những lần sau đều cẩn trọng hơn. Chỉ có điều là lòng căm thù giặc thì không hề giảm”.
Chiến công đầu tiên đó đã tiếp thêm sức mạnh cho bà Cúc tiếp tục vượt qua gian khổ, đòn roi của kẻ thù để tham gia hoạt động bí mật trong lòng địch. Cuộc sống gian khổ, anh em kẻ hi sinh, người buộc phải lên đường chiến đấu ở xa nhiều lúc bà chợt nghĩ, thà ra mặt trận giáp lá cà với địch còn sung sướng hơn việc hoạt động trong lòng địch phải chịu đủ thứ đòn roi tra tấn của bọn ác ôn. Nhưng mỗi lần ý nghĩ ấy thoáng qua bà lại tự vấn mình: Nếu mình ra chiến trường thì ai làm liên lạc cho anh em. Mình quen địa bàn nên cần ở lại để giúp cách mạng đánh đuổi kẻ thù. Thế là bà ở lại, tiếp tục cùng đồng đội bám đất giữ làng đánh giặc và đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ khó khăn nhưng đầy tự hào…
Bài, ảnh: Phan Vĩnh Yên
Kỳ 2: Nhiệm vụ “đặc biệt”

Bình luận (0)