Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Chuyện đời “sầu nữ”: KỲ 1: Cô bé hát rong trở thành đào chánh

Tạp Chí Giáo Dục

NSƯT Út Bạch Lan và soạn giả Viễn Châu (ảnh nhân vật cung cấp)

Sân khấu cải lương Việt Nam có rất nhiều tài danh đóng vai đào thương. Nhưng danh hiệu “Sầu nữ” chỉ độc nhất dành riêng cho NSƯT Út Bạch Lan bởi giọng ca ngọt ngào, nức nở, sâu lắng của bà đến nay vẫn còn đủ sức lay động lòng người.
Từ Út lùn đến Út Bạch Lan
NSƯT Út Bạch Lan tên thật là Đặng Thị Hai, sinh năm 1935 trong một gia đình nghèo khó tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Vì từ nhỏ bà hay bị bệnh nên mẹ thường gọi bà là Út lùn cho… dễ nuôi. Năm Út lùn lên 7 tuổi thì cha của bà (là một nài ngựa) đã bỏ rơi mẹ con bà để chạy theo cuộc tình mới. Mẹ của bà vì buồn nên quyết định rời quê, dẫn bà lên Sài Gòn kiếm sống. Một hôm, mẹ con bà gặp một người phụ nữ cũng bị chồng bỏ rơi, dắt đứa con trai bị mù khoảng 9 tuổi đi lang thang giữa chợ. Đồng cảm cảnh ngộ nên hai người phụ nữ ấy kết nghĩa chị em, cùng nhau sống trong một trạm gác cũ bên hông chợ Bình Tây (quận 6). Nhờ thế mà Út lùn và cậu bé mù ấy (sau này là danh cầm nổi tiếng Văn Vĩ) cũng xem nhau như anh em. NSƯT Út Bạch Lan kể: “Hồi đó, dù bị mù nhưng anh Văn Vĩ đàn rất hay. Đêm đêm trên sạp hàng trong chợ Bình Tây, anh Văn Vĩ dạy tôi ca vọng cổ. Rồi bỗng một ngày, anh Văn Vĩ rủ tôi ra đường hát rong để kiếm tiền phụ giúp cho hai mẹ. Không ngờ công việc ấy thành công. Khi bài Dạ cổ hoài lang cất lên cùng với tiếng đàn guitar trên hè phố, người qua đường dừng lại lắng nghe, sau đó cho những đồng tiền xu lẻ…”. Thời gian này, có một kỷ niệm mà NSƯT Út Bạch Lan không bao giờ quên: “Một lần, hai anh em tôi đến bùng binh chợ Sài Gòn ca vì ở đó có đông người nghe và được cho tiền nhiều. Không ngờ lại bị cảnh sát Tây chú ý vì sợ sẽ xảy ra biểu tình chống Tây. Bọn chúng đã đến bắt hai anh em tôi đưa về bót Quận nhì, đường Yersin bây giờ. Không ngờ sếp của bọn chúng là người Việt, sau khi nghe bọn cảnh sát Tây báo cáo lại rằng anh em tôi đi đờn ca dạo, vốn khoái cải lương nên ông ta bảo tôi hát cho ông nghe một bài. Sau khi tôi hát xong bài Trọng Thủy – Mỵ Châu thì ông cho mấy đồng xu rồi bảo hai anh em tôi về nhà, đừng ca hát rong ngoài đường nữa”. Nhưng rồi Út Bạch Lan và Văn Vĩ nào có nghe lời ông sếp đó mà cứ lang thang ca hát kiếm tiền vì gia cảnh quá nghèo. Một ngày nọ, khi hai anh em đang ngồi đàn hát ở gần chợ Bến Thành thì có một ông lão xưng là ông Bảy lại hỏi thăm, rồi cho biết nhà ông ở gần chợ Bàu Sen, phía sau có một chái lá bỏ trống nên ông kêu gia đình bà nên về đó ở. Sau đó, chính ông Bảy khuyên anh em bà nên bỏ nghề hát rong để ông mở lớp cho dạy đờn ca. Chẳng bao lâu, lớp dạy đờn ca vọng cổ của anh em bà thu nhận gần ba chục học trò cùng lứa tuổi.
Nói về nghệ danh Út Bạch Lan, bà kể tiếp: “Tiếng lành đồn xa, nghệ sĩ Năm Cần Thơ tìm tới mời anh em tôi lên Đài Phát thanh Pháp Á để thu bài Trọng Thủy – Mỵ Châu rồi được ký luôn một hợp đồng làm việc cho đài. Cô Năm Cần Thơ nói rằng phải chọn cho tôi một nghệ danh chớ không thể gọi là Út lùn được. Bên Đài Quốc gia đã có ca sĩ Bạch Huệ nên bà đặt tên tôi là Bạch Lan. Tôi đồng ý nhưng xin lại chữ Út, năm ấy tôi tròn 11 tuổi”.
Danh hiệu “Sầu nữ”
Năm 1952, tròn 17 tuổi, Út Bạch Lan đầu quân về gánh Kim Khánh của bầu Cang. Một thời gian dài, bà không có vai diễn nên quyết định rời đoàn trở về tiếp tục cộng tác với Đài Phát thanh Pháp Á. Năm 1955, bà về gánh Kim Thanh (của cố NSND Út Trà Ôn) và được soạn giả Viễn Châu viết cho hai câu vọng cổ trong hai vở Tình vương hoa thắmĐời cô Nga. Nhờ  hai câu vọng cổ này mà cô đào Út Bạch Lan được khán giả chú ý. Đến năm 1958, Út Bạch Lan về đoàn Kim Chưởng và bắt đầu nổi tiếng. Báo chí kịch trường lúc ấy đã viết về bà như một ngôi sao lạ vụt sáng trên bầu trời sân khấu cải lương. Chính soạn giả Viễn Châu là người đã tạo nên danh hiệu “Sầu nữ” cho Út Bạch Lan. Thời gian này, ông tiếp tục viết riêng cho giọng ca bi ai, não nuột của Út Bạch Lan các bài vọng cổ Hoa lan trắng, Phận làm dâu, Tình Lan và Điệp. Mỗi khi bà cất tiếng hát những bài này, người ta như thấy cả nỗi đau của kiếp người đa đoan. Danh hiệu “Sầu nữ” đã gắn với tên tuổi của Út Bạch Lan cho đến ngày hôm nay. Soạn giả – NSND Viễn Châu nhận xét: “Có thể nói, NSƯT Út Bạch Lan được trời phú cho một giọng ca rất độc đáo và hiếm đồng pha thổ. Hơi ca ngọt ngào, mùi mẫn với âm điệu du dương như ru người nghe vào cõi mộng mà nhiều người trong nghề cho rằng đó là “màu âm”. Bất cứ bài vọng cổ hay câu nào trong vở diễn, cô Út luôn mang tâm trạng của mình vào đó, ca như tâm sự với chính mình. Tâm trạng ấy được cô Út nói thay lời tác giả, đồng cảm với tác giả để cùng sẻ chia đến người nghe”.
Hiệp Thanh
LTS: Có thể nói rằng, cuộc đời của NSƯT Út Bạch Lan nếu viết thành tuồng cải lương thì đây sẽ là một vở tuồng “lấy” nhiều nước mắt của khán giả bởi nó đầy những bi kịch, éo le ngang trái. Giáo Dục TP.HCM xin giới thiệu bài viết về nữ nghệ sĩ này với lòng kính trọng một con người hội tụ đủ cả hai yếu tố tài và đức.
 
Kỳ cuối: Vượt qua những nỗi đau…

Bình luận (0)