|
Có không ít con nghiện ở Trung tâm 05-06 tìm đủ cách chống đối
|
Thung lũng Bầu Bàng thuộc xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) bốn bề được bao bọc bởi núi cao. Trên bình nguyên lộng gió đó có Trung tâm Dạy nghề 05-06, nơi khởi đầu cho hàng trăm mảnh đời lầm lỗi có cơ hội hoàn lương.
Thế nhưng, ở trung tâm này không phải tất cả mọi học viên đều có cái tâm hướng thiện. Không ít người trong số đó dùng đủ mọi chiêu thức để được thoát ra ngoài…
Cùng “vật vã” với con nghiện
Anh Trần Công Nguyên, Giám đốc trung tâm vồn vã đón chúng tôi ngay tận cổng ra vào. Anh cho biết: “Ở đây chúng tôi hầu như phải nỗ lực hết mình. Tuy nhiên, nhiều lúc cũng đau đầu lắm bởi không phải học viên nào cũng thuần tính và có tinh thần cầu thị”.
Theo anh Nguyên thì, nói đến nỗi vất vả ở cái trung tâm này có lẽ phải kể đến những người làm công tác y tế. Đây là “trạm” đầu tiên tiếp xúc với học viên, trải qua thời gian cai nghiện đầy vật vã. “Nói đúng hơn là chúng tôi cùng “vật vã” với con nghiện để giúp họ cắt cơn”, bác sĩ (BS) Nguyễn Văn Thuận, Phó trưởng phòng Y tế trung tâm nói thêm.
Do trung tâm đóng giữa thung lũng với bốn bề núi cao, đường về thành phố khá xa nên có thể coi phòng y tế của trung tâm là một bệnh viện thu nhỏ. Một BS chuyên khoa vì thế trở thành BS đa khoa là lẽ đương nhiên trong khi hàng ngày hàng giờ phải đối mặt với rất nhiều bệnh tật. Xếp vội cuốn sổ ghi chép theo dõi tình trạng học viên trong thời gian cai nghiện, BS. Thuận bấm đốt ngón tay nhẩm tính: “Toàn trung tâm hiện có gần 400 học viên thì trong đó có 60% nghiện heroin, 40% chơi “hàng đá” (tinh chất ma túy 100% gây ảo giác cực mạnh, gấp 10 lần heroin). Đối với con nghiện heroin thì đã có 12 triệu chứng rõ ràng, BS chỉ theo phác đồ điều trị. Còn với người nghiện “hàng đá” thì cho đến nay vẫn chưa có phác đồ điều trị cụ thể nên chỉ có thể điều trị theo triệu chứng nhất thời”.
Với số lượng gần 400 học viên, nhưng con số tự nguyện đến trại cai nghiện chỉ đếm trên đầu ngón tay, chỉ dăm ba người. Đa phần trong đó là do gia đình ép buộc hoặc bị lực lượng chức năng bắt giữ, cưỡng chế hành chính đến trung tâm trong quá trình truy quét mại dâm, ma túy. Chính vì thế, các học viên luôn có tư tưởng trốn trung tâm, không muốn cai nghiện nên tìm cách bày trò để được thoát. Còn nhớ, cách đây hơn một năm về trước (tháng 2 năm 2011), hơn 150 học viên đồng loạt trốn trại do bị các đối tượng ma túy kích động tinh thần. Việc học viên có hành vi chống đối gây không ít khó khăn cho những người làm công tác y tế ở đây. Nếu không có cái đầu nóng và trái tim lạnh như lời BS. Thuận thì rất dễ bị các học viên này đưa vào bẫy.
Ứng phó với các “chiêu thức”
|
|
“BS ơi cấp cứu”, tiếng kêu la hoảng loạn phát ra từ khu vực điều trị cai nghiện ban đầu. BS. Nguyễn Văn Thuận bỏ dở câu chuyện với chúng tôi rồi cùng đồng nghiệp tất tả đi về phía khu vực dành cho học viên thời kì đầu cắt cơn nghiện ma túy. Dẫu đã quá quen thuộc với các “chiêu thức” của con nghiện khi phát hiện có khách lạ vào trung tâm nhưng với trách nhiệm người thầy thuốc, các y, BS nơi đây vẫn nhẫn nại với từng đối tượng. BS. Thuận cho biết, học viên vừa lớn tiếng la to ấy là N.H.L – một con nghiện chơi dạng ma túy nặng (hàng đá), đã ba ngày nay L. tìm đủ mọi cách vừa giả vờ đau vật vã, vừa la ó để kích động các học viên khác làm theo. Khi L. vừa dứt lời, thấy tình hình vẫn chưa cải thiện được, ngay phòng bên cạnh, học viên Đ.N.P lại la to: “BS ơi, cho viên thuốc ngủ đi”… BS Thuận kể: “Thôi thì đủ kiểu. Có nhiều học viên tinh quái hơn là cứ lân la khen bố Thuận đẹp trai, dễ thương. Trước đây, khi cán bộ còn được sử dụng điện thoại di động trong giờ làm việc thì chúng còn lân la gạ gẫm cho gọi một cuộc điện thoại trả phí với giá hàng trăm ngàn đồng nữa đấy. Làm việc ở chốn này mà tinh thần không vững thì đôi khi cũng phát điên luôn”.
Trong khoảng thời gian hơn 10 năm nhận nhiệm vụ ở trung tâm này, BS. Thuận đã kinh qua nhiều “chiêu thức” của con nghiện, thậm chí chỉ cần nhìn qua động thái là anh đủ hiểu con nghiện sắp diễn trò gì. Thế nhưng, vấn đề nan giải và trăn trở nhất với anh có lẽ là các học viên giở trò than đau đầu. Ban đầu thì than đau đầu, rồi sau đó giả vờ nói lẩm bẩm suốt ngày hòng được trả về nhà. Có nhiều trường hợp giả vờ điên như thế mà sau một thời gian dẫn đến điên thật.
Theo chân BS. Thuận chưa trọn một ngày, chúng tôi chứng kiến hàng chục trường hợp gây rối, la ó quả thật dù có giàu sức tưởng tượng đến cỡ nào, chúng tôi cũng không khỏi ngỡ ngàng, rồi khâm phục tấm lòng của những cán bộ ở đây. “Trong quá trình điều trị, có những lúc học viên lên cơn nghiện hù dọa, la mắng, thậm chí đòi đánh đập y, BS, nhân viên, nhưng chúng tôi tuyệt đối không dùng vũ lực. Phải hiểu rõ từng đối tượng, cương nhu đúng lúc để giúp họ trở về cuộc sống đời thường”, BS. Thuận điềm tĩnh nói.
Với những gì được chứng kiến, chúng tôi càng khâm phục hơn ý chí, nghị lực cũng như tấm lòng nhân ái của những người tình nguyện hi sinh lợi ích, thậm chí là cả con đường tương lai tươi sáng hơn để cùng các học viên lầm lỡ trên hành trình trở về nẻo thiện ở thung lũng Bầu Bàng này.
Bài, ảnh: Phan Vĩnh Yên
|
Trung tâm 05-06 tái thành lập từ năm 1997. Năm 2011 được xây mới tại thung lũng Bầu Bàng với diện tích 37ha, trong đó 7ha dùng để xây dựng các nhà ăn, ở, sân chơi… với đầy đủ tiện nghi sinh hoạt.
|
Kỳ 2: Những y, bác sĩ đa năng
Ở trung tâm này, các cán bộ làm y tế như chúng tôi không chỉ làm chuyên môn mà kiêm luôn nhiệm vụ giáo dục, tuyên truyền, thậm chí còn là bạn thân của các trại viên để chia sẻ nỗi lòng với họ.



Bình luận (0)