Trong một lần đi khảo sát vùng nguyên liệu dọc sông Lam, giám đốc Vũ đã thuê một con đò dọc chứ không đi canô.
Thật vô lý khi đi dọc một dòng sông trong xanh, giữa hai bờ mươn mướt ngô non cùng những mái nhà ẩn dưới bóng tre, biêng biếc khói lam chiều mà lại phải nghe mùi khét của xăng dầu và tiếng máy nổ ầm ĩ. Anh thích đi đò dọc, nghe tiếng mái chèo khoả nước, tiếng sóng nước óc ách vỗ nhẹ vào mạn gỗ, tiếng con cá quẫy trên sông và câu ví dặm thao thiết trải dài trên sông nước, loang cả vào đôi bờ.
Cô gái lái đò tên Thoa, một cô gái vùng sông nước thực thụ, dẻo dai và rắn rỏi như cây gỗ rừng. Mỗi khi cô rướn người đẩy mái chèo, toàn thân cô cong lên như một cánh cung đầy sức bật. Ở cô cái gì cũng tròn, lưng tròn, ngực tròn, đôi vai tròn, cái cổ tròn, khuôn mặt tròn như trăng 16, đôi mắt tròn, cái miệng cười cũng tròn. Những người con gái như thế mang trong mình một sức sống mãnh liệt và trẻ hơn tuổi tác rất nhiều. Cô giới thiệu với Vũ: “Em năm nay 26 tuổi”. Nhưng nhìn cô, Vũ chỉ nghĩ 20.
Đi đò dọc thích nhất là khi xuôi dòng, vì Thoa không phải chèo và có thể gác mái chèo, cho con đò tự trôi và trò chuyện với Vũ. Cô kể về những tên làng, tên đất dọc triền sông cùng những đặc sản ở từng vùng. Giọng cô trong trẻo và tiếng cười cũng trong trẻo.
Họ tạt vào một bến sông có cái chợ quê trù phú để nghỉ ngơi và ăn cơm chiều. Thoa mua mấy con cá người ta vừa bắt ở sông lên rồi kiếm mấy thanh củi nhóm lửa nướng cá. Cá sông Lam vừa mới vớt lên khỏi mặt nước, nướng trên than hồng, thơm nhức mũi, chấm muối tiêu, nhắm với rượu John vàng mà Vũ mang theo, hương vị thật tuyệt vời. Thoa cũng biết uống rượu, chỉ một vài chén thôi nhưng con gái vùng sông nước hầu như ai cũng có thể uống được như thế.
“Hôm nay, anh muốn khảo sát tình hình dân cư ở khu vực này. Em xem có chỗ nào có thể nghỉ qua đêm được không?”. “Phải xuôi xuống một đoạn nữa mới có nhà nghỉ, còn ở trên này, anh phải nghỉ nhờ nhà dân”.
Họ quyết định xuôi xuống một quãng nữa. Vũ lấy cả phòng nghỉ cho Thoa nhưng cô từ chối vì đêm còn phải trông đò. “Em ngủ trên đò một mình đêm nhỡ có chuyện gì thì sao?”. “Anh khỏi lo. Em sẽ cắm sào ở quãng sâu nhất. Đứa nào bơi ra em dìm chết ngay. Em là con cá kình ở con sông này, mùa lũ ra sông vớt củi ngày bơi 20 lần từ bên này sang bờ bên kia mà nhịp thở vẫn bình thường”.
Tối hôm đó, Vũ thuê xe ôm đi khảo sát dân cư một vòng rồi về nhà nghỉ. Một ngày làm việc liên tục như vậy mà không hiểu sao Vũ không tài nào ngủ được. Hình ảnh Thoa cứ hiện lên chập chờn trước mắt anh. Anh khoá cửa phòng nghỉ, đi ra bờ sông. Trăng sáng quá. Ánh trăng giát bạc xuống cánh đồng ngô bạt ngàn đang phất cờ. Hoa ngô thơm như mùi sữa tươi mới vắt. Phải một lúc lâu sau, anh mới nhìn thấy con đò nhỏ như một chiếc nón lá giữa dòng sông. Vũ bấm đèn chiếc máy điện thoại di động, rọi về phía trước và gọi: “Thoa ơi, em ngủ chưa”. “Anh Vũ đấy à! Trăng sáng quá, không sao ngủ được”. “Vậy em vào đây, anh bảo cái này”. Chỉ vài phút sau, mũi con đò đã chạt khẽ vào bờ cát. “Anh bảo gì em cơ?”. Vũ lên đò và thì thầm: “Em chèo ra kia, cắm sào ở chỗ sâu nhất”.
Hơn một tháng sau khi Vũ về Công ty, Thoa gọi cho anh: “Anh ơi! Em bị rồi, em đã mua que thử và chính xác là đã bị rồi. Giờ anh bảo em giải quyết thế nào, bỏ thì tội em mà để thì tội anh”. Trong tình huống ấy phải là thằng đàn ông khốn nạn lắm mới khuyên người con gái bỏ giọt máu của mình đi. Mà Vũ thì không phải là hạng đàn ông như vậy. Anh lại tức tốc trở về sông Lam, tìm con đò nhỏ. Lúc đó, Thoa đang tìm vớt gỗ lũa trên sông. Bất ngờ, Thoa cất lên một câu hát ví: “Người khát nước, sông không khát nước, sông khát bóng anh, sông khát câu hò, bấy lâu ni anh vui thú nơi mô mà bỏ thân em vò võ canh khuya một mình!”. Vũ chạy ào ra mép nước, rối rít gọi Thoa. Đêm ấy rồi đêm sau nữa, con đò của Thoa cắm sào ở đoạn sông sâu nhất. Khi chia tay, Vũ đặt vào lòng Thoa một cục tiền to như cái gối mây và nói: “Anh sẽ thường xuyên về thăm mẹ con em!”.
Năm 2008, doanh thu của Công ty Vũ là 120.000 tỷ đồng, nghĩa là mỗi ngày có 30 tỷ đồng đã vận hành qua bộ óc thông minh của anh, trong đó, anh thường xuyên vay nợ và cũng thường xuyên trả nợ. Không biết vay nợ không thể trở thành nhà kinh doanh. Nhưng nợ tiền thì trả xong là xong, còn nợ tình thì càng trả càng nợ thêm, mặc dù Vũ rất yêu người vợ của anh ở Hà Nội.
Đàn ông luôn thèm khát đàn bà và đàn bà yêu sự thèm khát ấy của đàn ông. Chỉ cần máu mê một tí, tham lam một tí là người đàn ông có thể vướng vào nợ tình và đó là món nợ khó lòng trả được một lần mà phải trả suốt đời.
Bình luận (0)