Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Chuyện học của chị Tùng

Tạp Chí Giáo Dục

Lúc rảnh rỗi, chị Tùng cùng chồng phác họa những bức tranh

Gần 30 năm rời ghế nhà trường là bấy nhiêu năm chị nuôi trong lòng ngọn lửa khát khao được đi học lại để có thêm kiến thức văn hóa. Và ở cái tuổi sắp xế chiều, chị lại bắt đầu quá trình tìm kiếm tri thức cùng với các “bạn học” bằng tuổi con, tuổi cháu của mình. Chị là Nguyễn Thị Tùng, học sinh lớp 10C1, Trung tâm  Giáo dục thường xuyên Q.3 – TP.HCM.
U50 học phổ thông
Sinh ra và lớn lên trên đất võ Bình Định, mảnh đất của những con người kiên định, chịu thương, chịu khó và ham học hỏi đã ăn sâu vào máu thịt của chị Tùng. Thế nhưng, do hoàn cảnh gia đình nên năm lớp 10 chị phải nghỉ học để làm nhân viên điều dưỡng cho Bệnh viện Hoài Nhơn. Nghỉ học giữa chừng chị tiếc lắm, vì thế bệnh viện huyện có mở lớp đào tạo điều dưỡng nào là chị đăng ký học thêm ngay. Tối đến, chị còn lò dò qua tận nhà bác sĩ trưởng trạm xin học hỏi thêm. Công tác ở bệnh viện được chừng 6 năm thì chị lấy chồng và cuộc đời rẽ sang một lối đi mới. Anh là họa sĩ, có tính phiêu lưu, thích đi đây đi đó để vẽ, để tìm những cái mới trong cuộc sống. Vậy là tạm dừng công tác ở bệnh viện, chị khăn gói theo chồng vào Sài Gòn lập nghiệp, đó là năm 1990.
Sống giữa Sài thành ồn ào, nhộn nhịp và cũng đầy bon chen, vất vả, chị không thể ở nhà chăm con trong khi chồng một mình đi làm gánh vác cả gia đình. Chị đi làm thêm, từ diễn viên quần chúng, rồi nhân viên tạp vụ ở một ngân hàng… hễ có công việc gì chân chính là chị đều làm ngay. Đến khi ở tuổi 45, công việc của chồng đã bắt đầu khấm khá, anh mở được một phòng tranh trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa thì chị mới dám nghĩ đến chuyện tới trường để thực hiện khát khao tìm tòi tri thức luôn nung nấu trong lòng mình. Run run cầm bộ hồ sơ đến Trung tâm Giáo dục thường xuyên Q.3 xin học lớp 10, chị hồi hộp lắm, chị nghĩ “Không biết mình sẽ học như thế nào đây? Gần 30 năm nghỉ học rồi liệu có theo kịp các bạn trẻ hay không?”. Những suy nghĩ đó khiến chị đến trước cổng trường rồi mà vẫn không dám bước vào văn phòng. Chị bồi hồi nhớ lại “Khi vào văn phòng nộp hồ sơ, thấy mình lớn tuổi  hơn cả nhiều thầy cô ở đây, tôi ngại lắm. Tôi tính rút hồ sơ xin về thì các cô ở trung tâm lại động viên, an ủi. Vậy là tôi có thêm can đảm để thực hiện ước mơ của mình”.
Mẹ, con cùng học bài
“Ngày đầu tiên đi học, cảm giác của tôi cũng hồi hộp, bỡ ngỡ, lạ lùng như các bé vừa bước vào lớp 1 vậy. Thế nhưng, khi đến lớp, được các “bạn học” nhiệt tình thăm hỏi, động viên, tôi lấy lại bình tĩnh và vui lắm” – chị chia sẻ.
Vui mừng là vậy nhưng trong lòng chị vẫn còn nhiều băn khoăn, day dứt. Có lẽ lâu lắm rồi không làm toán, không viết văn nên mỗi khi nghe thầy cô giảng bài trên lớp, chị ghi chép từng câu, từng chữ, về nhà học đến 1, 2 giờ sáng vẫn không theo kịp các bạn. Nếu các bạn học sinh mong được điểm 9, điểm 10, chị chỉ mong mình đạt điểm 5, điểm 6 để cuối kỳ không bị thi lại là may mắn lắm rồi. Đã có lúc chị cảm thấy hoang mang với sức học của mình, nhưng lúc đó chị lại có những người thân bên cạnh động viên, giúp đỡ. Chị kể: “Ở trên lớp, có gì không hiểu là đến giờ ra chơi tôi hỏi thầy cô và các “bạn học” cùng lớp ngay lập tức. Mọi người giúp đỡ tôi nhiệt tình lắm. Về nhà, ông xã mặc dù nghỉ học đã lâu nhưng những lúc rảnh rỗi vẫn cùng tôi “đánh vật” với các bài toán khó. Đứa con trai tôi đang học lớp 11 luôn đạt danh hiệu khá giỏi, nhưng tôi là người lớn, lại là mẹ, không dạy được cho con thì thôi, để con dạy lại tôi cũng ngại lắm nên chỉ hỏi những câu mình bí quá. Biết được mẹ ngại không dám hỏi, con trai thường tế nhị rủ em gái và mẹ học bài chung, cùng thảo luận các bài tập để dẫn dắt cho tôi hiểu từ từ… Vì thế mà tôi đã vượt qua các kỳ thi gay cấn”.
Và chị cũng có ước mơ được vào đại học, được trở thành sinh viên, rồi là giáo viên. Chị Tùng tâm sự: “Tôi biết, với độ tuổi của mình, học xong ra trường xin việc chắc cũng không có cơ quan nào nhận nhưng với tôi học là để có thêm kiến thức, để dạy dỗ cho con nên người và giúp đỡ những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn”.
Bài, ảnh: Dương Bình
Mặc dù đã lớn tuổi nhưng giống như bao học sinh khác, chị Tùng vẫn tham gia đầy đủ các phong trào Đoàn Đội tổ chức, khi thì làm thiệp chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam, khi lại cổ động cho các bạn thi kéo co, thi nấu ăn… trong các dịp lễ.
 

Bình luận (0)