Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Chuyện học ở “thôn ba ngày”

Tạp Chí Giáo Dục

Thầy giáo Hồ Văn Đằng miệt mài dạy chữ cho các em học sinh ở “ốc đảo”

Ở “ốc đảo” Ba Ngay (Đakrông, Quảng Trị) có những con người đang ngày đêm lặng thầm làm công việc “gieo chữ” cho con em đồng bào vùng cao.

Heo hút Ba Ngay
Chỉ cách trung tâm xã Tà Long chừng 30km, nhưng chúng tôi phải mất một ngày trời mới đến được thôn Ba Ngay. Con đường (gọi theo cách “xa xỉ” mà chúng tôi đi), một bên là núi cao, một bên là vực sâu. Khoảng 15km đầu, chiếc xe đã trôi theo hình chữ Z giữa những lớp bùn non nhầy nhụa. Nếu không có anh bạn đi cùng vững tay, có lẽ tôi đã bỏ cuộc ngay từ khi đặt chân lên con dốc đầu tiên với cú trượt ngã nhớ đời.
5 giờ chiều, thôn Ba Ngay hiện ra trước mắt, chỉ rải rác mấy nóc nhà sàn được phủ một màn mây dát bạc. Trước thôn là suối, sau là núi, không khác mấy với hình ảnh nơi định cư những bộ tộc sống sâu trong rừng nguyên sinh Nam Mỹ mà chúng tôi đã xem qua ở một bộ phim khoa học nào đó. Lúc này mây mù đã bao phủ bản làng kèm theo những cơn mưa rả rích. Có lẽ vì vậy mà thôn Ba Ngay còn được bà con nơi đây gọi bằng cái tên hài hước mà xót xa là “thôn ba ngày” (đi về mất ba ngày).
Sau hồi kẻng báo bản làng có khách, đằng sau những nếp nhà sàn, lần lượt bà con kéo đến, ai nấy vẻ mặt hồ hởi. Ông Hồ Văn Thông, Phó bí thư Chi bộ thôn Ba Ngay vui vẻ nói: “Có nhà báo đến hỏi thăm tình hình đời sống là bà con vui cái bụng lắm rồi. Mỗi lần như thế chúng tôi như được động viên tiếp tục chiến đấu với cuộc chiến chống đói nghèo và canh giữ núi rừng – trái phổi xanh của mình”. Ông Thông bấm đốt ngón tay, cho biết: “Thôn Ba Ngay có hơn 30 hộ dân với trên 210 khẩu. Người dân Ba Ngay chủ yếu sống nhờ vào nương rẫy. Ở đây chỉ trồng cây lúa hoặc cây ngô và mỗi năm chỉ làm một vụ. Do đó, thường người dân sẽ phải thiếu ăn đến 8 tháng trong năm, nếu không có gạo cứu đói của Nhà nước”.
Thương người “cõng” chữ lên non
Đến thăm điểm trường tại thôn Ba Ngay khi trời đã về chiều. Đập vào mắt chúng tôi là ngôi trường trống huơ trống hoắc được ghép lại từ mấy thanh tre, lợp tôn bờ-rô-xi-măng. Điều đáng phục nhất là khi chúng tôi biết được “cắm” lại với ngôi trường này là hai cô giáo trẻ Trần Thị Nhỡn (SN 1986, quê Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) và Trương Thị Thu Hiền (SN 1988, quê Hải Lăng, Quảng Trị). “Trước đây chỉ có tôi với thầy Đàm (Hồ Văn Đàm, SN 1970, quê Hướng Hiệp, huyện Đakrông, Quảng Trị) lúi húi với nhau. Hơn một tháng nay, có hai cô giáo mới nhập hội, lán giáo viên cũng rộn rã hơn tí chút vì có nếp có tẻ…”, thầy giáo Hồ Văn Đằng (SN 1982, quê xã Linh Thượng, huyện Gio Linh, Quảng Trị) cười vui cho biết. Câu chuyện bên nồi cơm với bữa rau rừng, các thầy cô bật mí thêm, cô Nhỡn vừa lấy chồng quê Quảng Trị, tuần trăng mật qua chưa lâu đã lặn lội lên Ba Ngay công tác mà chưa một lần dám đưa ý trung nhân của mình lên “cơ quan” để chứng kiến cảnh vợ sống, làm việc như thế nào.
Không riêng cô Nhỡn, cả thầy Đằng và thầy Đàm cũng đã có gia đình nhưng vì điều kiện phải gửi vợ con ở nhà nội ngoại, mấy tháng trời có khi mới lặn lội về xuôi thăm được một hôm. Cuộc sống của các thầy cô ở đây chủ yếu nhờ tình thương của dân bản, hết gạo, hết thức ăn đều phải đi xin của dân. Nhưng khi có cái gì ngon, các thầy cô không cần xin người trong bản cũng tự mang đến biếu… Đôi ba tháng, có dịp về xuôi họ lại sắm thêm ít cá khô để dành ăn trong chuỗi ngày mưa gió. “Nói thật, nhiều lúc chúng tôi cũng muốn bỏ về nhưng rồi lại nghĩ nếu mình đi, tương lai của gần 50 đứa trẻ ở đây sẽ thế nào nếu không rành mặt chữ? Thế là ở lại. Chúng tôi đi dạy ở đây với mục tiêu không quá xa vời, chỉ mong sao các em biết đọc, biết viết và biết làm bốn phép tính cộng trừ nhân chia là cũng đã mãn nguyện phần nào rồi…”, thầy Đàm, người thầy có đôi chân tật nguyền đã “cắm” bản hơn 4 năm trời ở Ba Ngay thật lòng chia sẻ. “Thường thì, mỗi đêm sau khi soạn xong giáo án, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng mình trong im lặng. Mà có trò chuyện, cũng chỉ quẩn quanh cái “ốc đảo” heo hút này, chứ có biết gì các thông tin thời sự diễn ra bên ngoài đâu”. Nghe cô Nhỡn trải lòng, chúng tôi chợt liên tưởng đến công việc lặng thầm của các người thầy nơi này giống như những con trai ngoài biển cả. Những con trai nhọc nhằn ôm vào lòng hạt cát nhói tim để cho ra đời hạt ngọc trai chói sáng!
Bài, ảnh: Phan Vĩnh Yên

Các thầy cô lần đầu lên đây nhận công tác, không ai tránh được những trận sốt li bì do ngã nước; lũ vắt rình rập mọi lúc, mọi nơi bám vào chân, tay cắn đến tứa máu.

 

Bình luận (0)