Tôi đang loay hoay o bế món quà đắt tiền để chuẩn bị đi biếu sếp thì trước cửa có chiếc Camry bóng loáng xịch đỗ. Và tôi ngạc nhiên, sửng sốt đến trân người khi người bước xuống xe không ai khác chính là sếp tôi. Ông bệ vệ đi vào nhà tôi, hai tay xách lỉnh kỉnh quà cáp.
Tôi lăng xăng chạy ra cung kính chào sếp, sau đó xách phụ mấy món quà trên tay ông. Sếp cười và chào tôi rất thân thiện (một hình ảnh hiếm hoi trong giờ làm việc). Tôi nhanh nhảu gọi vợ trà nước đãi sếp. Vợ tôi phía sau bếp, cũng vội chỉnh trang quần áo lên “trình diện” sếp. Sếp đặt lên bàn thờ tổ tiên tôi một phần quà, hai phần còn lại, ông tận tay để lên bàn.
Sếp làm tôi đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Hình như hiểu được ý tôi, ông vào thẳng vấn đề luôn:
– Nhân dịp đầu xuân, tôi có chút quà biếu anh chị, chúc năm mới phát tài. Sẵn đây, tôi thân mời anh chị mùng 4 tết đến dự thôi nôi của quý tử “heo vàng” nhà tôi. Còn bây giờ tôi xin phép kiếu.
Tôi cố nài nỉ mời sếp ngồi lại nhâm nhi với tôi chút rượu nhưng ông từ chối khéo. Tôi xách giỏ quà mà mình đã chuẩn bị sẵn trao tận tay sếp nhưng sếp khước từ. Sếp bảo cứ để đó mà dùng, đừng cầu kỳ chi cho tốn kém. Thấy sếp có vẻ buồn, tôi cũng không lấy gì vui nên gặng hỏi:
– Có chuyện gì mà anh buồn vậy?
– Thú thật với anh, chỉ còn 6 tháng nữa tôi mãn nhiệm kỳ rồi! Tôi đang sốt sắng lo cho nhiệm kỳ mới, không biết mình còn giữ vững vị trí như hiện nay hay không. Rất mong anh thấu hiểu lòng tôi, để chúng ta còn “hợp tác” với nhau. Những gì anh làm cho tôi, tôi sẽ không quên đâu.
Dứt câu, sếp vội vàng quay gót. Tiễn sếp ra đến tận ngõ, mặt tôi tươi như hoa nhưng trong dạ thì rối bời. Thì ra vì hai “việc lớn” này mà sếp “thân chinh” đến nhà cấp dưới để vận động theo kiểu tình cảm. Biết sao được, còn 6 tháng nữa, nếu không nói câu “Em ủng hộ anh” chắc có lẽ chiếc ghế phó phòng kế hoạch của tôi bị “bay” mất. Thôi thì đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Ôi chuyện lạ có thật, nhưng một sự thật phũ phàng!
Lê Ngọc Duyên
Bình luận (0)