Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Chuyện nhặt được trên đường tác nghiệp

Tạp Chí Giáo Dục

1. Cà phê… vắt
Tháng 2-2010, tôi về thành phố Tân An, tỉnh Long An tìm hiểu về vụ cháu bé 21 tháng tuổi chết tại Trường Mầm non 1-6. Ngày đầu chưa xong việc, tôi phải ở lại đêm tại khách sạn để sáng mai làm việc với lãnh đạo nhà trường. 21 giờ, thèm ly cà phê đá mà lại lười ra ngoài. Bước ra ban công nhìn xuống bên kia đường thấy có một quán cà phê cóc, đường sá xe cộ đông đúc nên gọi mãi người bán không nghe. Không còn cách nào khác, tôi phải đi xuống để mua. Biết tôi không phải người địa phương, chị chủ quán còn khá trẻ hỏi: “Anh ở đâu?”. Tôi chỉ tay về phía khách sạn thay cho câu trả lời. Chị ta tiếp: “Sao không gọi, tui mang lên cho khỏi mất công lên xuống”. Tôi liền giãi bày: “Gọi nãy giờ chị có nghe thấy đâu”. Chị ta mách nước: “Anh nhặt vài cục đá nhỏ để trên phòng. Khi muốn gọi thuốc lá hay cà phê thì chỉ cần chọi đá xuống thùng nước ngọt, nghe tiếng keng là tôi biết liền à”. Nhưng gọi thuốc lá thì dễ, chỉ cần ra dấu, còn gọi nước uống thì bằng cách nào cho chị hiểu? Tôi hỏi. “Dễ ợt, này nhé: Gọi cà phê đá thì đá chân lên, cà phê sữa thì chân đá, tay sờ lên ngực. Còn gọi cà phê sữa mà nhiều sữa ít cà phê thì cũng làm như vậy nhưng tay anh bóp mạnh vào ngực là tôi hiểu”. Chị ta vừa nói vừa đưa tay lên ngực diễn… minh họa tỉnh bơ khiến tôi không nhịn được cười. Đem chuyện này về Sài Gòn kể cho mọi người nghe, riêng cánh nhà báo thì bảo: “Ông chuyên viết phóng sự nhưng phóng nhiều hơn sự”. Còn mấy ông hàng xóm của tôi thì tha hồ mắng nhiếc: “Nhà báo nói láo ăn tiền”. Chuyện thật 100% mà họ bảo tôi bịa, thiệt rầu hết sức.
2. Cho… một rựa
Năm ngoái, tôi tháp tùng đoàn y, bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy về khám chữa bệnh từ thiện cho đồng bào nghèo vùng sâu tỉnh Bình Phước. Trên xe gần 20 người nhưng không ai rành đường về trung tâm huyện Lộc Ninh. Anh tài xế tấp xe vào lề hỏi người nông dân đang vác rựa đi làm rẫy. Không rõ bác nông dân trả lời thế nào mà anh tài xế vội vàng nâng kiếng xe rồi nhấn ga phóng nhanh khiến không ít người hò… ra thực phẩm. Vị bác sĩ trẻ đeo kính cận khả kính nhắc nhở anh tài xế không nên phóng nhanh như thế. Mặt anh tài xế xanh chành như tàu lá chuối, nói: “Ổng đòi cho tui một rựa kìa”. Mọi người trên xe bàn tán, thắc mắc có phải bác tài nói gì đó phật ý nên đòi cho… một rựa? Rồi đoàn cũng đến được trung tâm huyện. Đem chuyện kể với một cán bộ Đoàn Thanh niên của huyện, nghe xong anh ta phì cười: “Người ta nói đi khoảng một rựa nữa là tới chứ có phải chặt chém gì đâu mà nói cho… một rựa?”. Bà con ở đây ước chừng khoảng cách đi lại bằng… rựa. Nông dân đi làm rẫy, vác rựa trên vai đến khi thấy mỏi là trở sang vai kia, một rựa là một lần trở vai, ước khoảng 800 mét. Những ai có dịp về đây hỏi đường, khi nghe một rựa hay ba, bốn rựa… thì phải cảm ơn rồi đi tiếp chứ đừng bỏ chạy như anh tài xế trong câu chuyện trên nhé.
Trần Tuy An

Bình luận (0)