|
Người mẹ già rơi nước mắt dõi theo Long trên chiếc xe đặc chủng bít bùng |
Những mâu thuẫn, xích mích nhỏ nhặt trong đời sống chung là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên, thay vì hóa giải nó thì người trong cuộc lại tìm cách “đương đầu” bằng hành vi phạm pháp.
1. Lê Duy Long (SN 1977) là người Thanh Hóa. Cuộc sống ở quê khó nghèo, Long cùng người đồng hương tên Tiến vào TP.HCM lập nghiệp. Trong một lần chơi bài giải khuây, Tiến cho rằng Long chơi không đẹp khi “ăn được rồi đứng dậy” nên hai bên cự cãi. Long đi tìm con dao xả giận lên thân thể người đồng hương… Biết Tiến tử vong, Long bỏ về quê trốn. Tòa sơ thẩm tuyên Long mức án chung thân tội giết người. Long kháng án, xin một mức phạt nhẹ…
Cái nắng oi nồng của tiết trời Sài Gòn giữa tháng 10 không ngăn được bước chân người mẹ già hơn 70 tuổi của Long, lội bộ từ quận 7 đến tòa án trong phiên phúc thẩm của con. Mái tóc bạc trắng, bà giấu thân thể còm cõi trong chiếc áo khoác dày đau đáu nhìn con đứng sau vành móng ngựa. Nước mắt bà lăn. Câu chuyện đau đớn dần tái hiện qua những cơn nấc nghẹn… Long lấy vợ năm 23 tuổi. Cuộc hôn nhân gãy đổ khi đứa con ra đời chưa tròn một tháng tuổi. Do vợ Long không kham nổi khổ cực, bỏ đi. Thời gian ngắn sau, người em trai của Long tiếp tục tử nạn vì chết đuối. Buồn đời, Long nhờ mẹ nuôi con, rủ Tiến bắt xe vào TP.HCM với hy vọng thoát nghèo. “Trước hôm gây án mấy ngày, Long gọi về báo tui đã dành được 700 ngàn đồng, chờ ráng đủ 1 triệu gửi về luôn”, bà nói. Nào ngờ, chưa kịp gửi những đồng lương đầu trong lần xa xứ, Long bất ngờ trở về. Nhìn vẻ mặt thảng thốt của con, bà gặng hỏi rồi nát dạ đưa Long đi đầu thú. Gom tiền mua đủ ký trái cây, bà đến nhà nạn nhân tạ tội. Bi kịch dồn dập đổ lên vai người đàn bà khắc khổ, chồng bà không kham nổi nỗi đau, đổ bệnh… Trình bày với tòa, bà nói như cầu khẩn: “Xin cho con tui sớm về, dù biết tuổi này, tui không chờ được con. Nhưng nó còn con nó…”. Tuy nhiên, đã xét hết các tình tiết giảm nhẹ, tòa tuyên giữ nguyên án chung thân. Bà đổ sụp người.
Chữa bệnh cho chồng xong, bà để lại ông ở quê, một mình ôm con Long vào TP.HCM, thuê trọ rồi ngày ngày rong ruổi bán vé số, mong kiếm đủ 38 triệu đồng bồi thường cho người ta.
2. Năm 2009, chị Lê Thị Thu Trang kết hôn rồi dọn về chung sống với gia đình chồng ở Q.Tân Bình, TP.HCM. Là người khéo léo, Trang biết vun vén, được nhà chồng thương yêu hết mực, duy chỉ có người em chồng tên Lê Viết Quý Thanh (38 tuổi, hành nghề xe ôm) là chị “không ưa nổi”. Cả hai thường xuyên cãi vã và mối bất hòa mỗi ngày một lớn. Mâu thuẫn nảy sinh từ những chuyện nhỏ nhặt thường ngày trong cuộc chung sống. Khởi nguồn từ chuyện chị có ý gièm pha, chê bai người em chồng ăn uống không sạch sẽ, cẩu thả. Ngược lại, Thanh trả đũa, không cho chị dâu sử dụng nhiều vật dụng như nồi, xoong, chén đũa của gia đình mình đã mua sắm trước đó. Một buổi trưa cuối tháng 10-2011, Thanh đi làm về xuống bếp ăn cơm, thấy chị dâu dùng chén dĩa và một số đồ dùng khác của gia đình nên mắng chửi. Thanh lớn tiếng nói sẽ dùng dao đâm chị dâu nên Trang thách thức rồi bỏ lên phòng. Giận thái độ của chị, Thanh chụp con dao lao theo, đâm liên tiếp vào người Trang trong sự chống cự của chị. Lúc này, Trang dùng hết lực đẩy Thanh ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Dù vậy, người em chồng vẫn tiếp tục lấy thanh gỗ đập vỡ cửa kính rồi vào phòng, đập nhiều cái lên thân thể nạn nhân. Trang tử vong do vết thương quá nặng.
TAND TP.HCM mở phiên sơ thẩm, xét xử Thanh tội “giết người”. Vẻ mặt vẫn giữ nguyên sự sắc lạnh, Thanh đổ thừa bi kịch chỉ là sự quá khích, trong phút giây không chế ngự được cơn nóng giận. “Trong chuyện chung sống, khó tránh khỏi những chung đụng dẫn đến hiềm khích, mâu thuẫn, điều quan trọng là dẹp bỏ cái tôi của mỗi người, dựa trên sự tôn trọng, tình cảm thương yêu lẫn nhau. Khi có xích mích, dù nhỏ nhặt hãy nên ngồi lại để san sẻ và tìm hướng giải quyết, hóa giải những bực tức trong lòng…”. Lắng nghe vị chủ tòa, gương mặt Thanh vẫn không gợn chút ăn năn, hối hận. Tòa tuyên Thanh mức án tử hình, bởi lẽ, đó là hành vi quá tàn độc, cho thấy bằng mọi giá bị cáo phải tước đoạt mạng sống của nạn nhân. Nghe tuyên án, đôi chân Thanh bất chợt run run, ánh mắt sa sầm một nỗi sợ. Cách bị cáo vài bước chân, có người phụ nữ khắc khổ nước mắt không ngừng chảy. Bà là mẹ của nạn nhân Trang. Với bà, đó là nỗi đau quá lớn bởi cái chết của con là sự oan uổng, khởi nguồn từ một nguyên nhân không đáng xảy ra…
Bài, ảnh: Ngân Du


Bình luận (0)