Buổi sáng, khá đông phụ huynh và học sinh đứng trước cổng trường. Một phụ nữ mặc đồ màu đỏ, chạy xe tay ga khá nhanh và dừng lại đột ngột trước cổng, làm mọi người phải chú ý. Khi đứa con độ chín, mười tuổi vừa xuống xe, người phụ nữ ấy lại cất tiếng khá lớn: “Tiền nè! Mở mắt ra là hỏi tiền” rồi đưa tiền cho con mình và tiếp tục: “Miệng mồm gì mà ăn dính đầy”. Vừa nói chị vừa móc trong túi ra miếng khăn giấy chùi miệng cho cháu bé, chùi xong, chị quăng miếng giấy ngay dưới tấm bảng “Cổng trường em sạch đẹp – an toàn”. Bỗng một em học sinh nữ với hai bím tóc xinh xinh từ xa tiến lại, cất tiếng nói: “Dì ơi, sao dì xả rác ngoài đường?”. Người phụ nữ cau mày: “Con nít, biết gì mà nói! Nhiều chuyện!”. Em học sinh ngây thơ nói tiếp: “Cô giáo con bảo xả rác ngoài đường là không có văn hóa, là làm ô nhiễm môi trường”. Thấy những người xung quanh mỉm cười vì bé gái quá lanh và dễ thương, chị ta hơi “quê” nhưng vẫn chống chế: “Chứ thùng rác đâu mà bỏ? Xung quanh đây có cái thùng rác nào đâu. Con nít mà bày đặt…”. “Dì để con bỏ vào thùng rác giúp dì nha!”, em học sinh nhanh nhảu trả lời, rồi lượm miếng khăn giấy đi vào trường. Người phụ nữ hối hả rồ ga cho xe chạy thật nhanh để tránh cái nhìn của mọi người. Tôi cũng nhanh chân theo em học sinh vào trường, thấy em bỏ rác vào thùng rồi đến bên vòi nước ở bồn rửa tay, sau đó em bước vội về phía phòng học lớp 1.
Tiết trời buổi sáng se se lạnh nhưng tôi cảm thấy ấm áp vô cùng vì việc làm nhỏ nhưng thật ý nghĩa của học sinh trường mình. Những lời dạy bảo của chúng tôi đã được các em biến thành hành động cụ thể. Chuyện nhỏ mà không nhỏ! Tôi bỗng tự hỏi: “Phải chăng việc trồng người chỉ là nhiệm vụ của thầy cô, của nhà trường?”.
Lê Phương Trí
Bình luận (0)