Họ có rất nhiều mối nhưng lựa chọn mãi, cuối cùng các chàng lần lượt… đi về nơi xa thì các nàng vẫn thui thủi một mình, đúng như người xưa đã nói “lắm mối tối nằm không”.
Bích Vân là một trong số những cô gái như vậy.
Tuyển chồng theo hình mẫu
Nhỏ nhắn, vẻ bề ngoài không thật thu hút nhưng Vân rất có duyên nhờ cách ăn nói và khả năng gia sư về tình yêu cho bạn bè cùng lứa. Ai cũng mến Vân, đặc biệt là bốn bạn trai cùng nhóm chơi thân. Đi đâu Vân cũng được bốn chàng này hộ tống, và lẽ tất nhiên cả bốn chàng đều “to ve tỏ vẻ” tình cảm với Vân.
Vân thấy vui vì chuyện đó nhưng nàng lại lần lượt chê từng người một, trong khi đó với người ngoài các chàng này thuộc diện hot boy. Công ăn việc làm đầy đủ, lương cao vì toàn công tác trong ngành lớn, trai Hà Nội gốc, nhưng với Vân anh nào cũng có một số lỗi nào đấy.
Vân bảo anh thì có vẻ yếu đuối, ủy mị, không thể làm chỗ dựa cả đời được; chàng thì không biết nói chuyện, sau này có mà ngồi đuổi muỗi suốt bữa cơm à; anh nữa lại trách nhiệm với gia đình quá, làm vợ chắc cũng thiệt thòi; chàng cuối cùng thì lại vướng một lý do lãng nhách: quá đồ sộ so với Vân!
Hình mẫu của Vân thật ra đã có từ lâu, nhưng vì một số lý do mà hai người không thể đến với nhau. Vì thế, hễ gặp bất cứ chàng trai nào, cô lại lôi ra so với anh chàng hình mẫu này. Riết rồi “đuôi” nào cũng tìm cách chạy…
Lần lượt từng chàng nói lời rời nhóm, chỉ còn mình Vân đi về một mình. Bố mẹ, nội ngoại liên tục “đánh điện” chuyện chồng con nhưng nàng vẫn mặc kệ, bởi hình mẫu ấy nàng tìm mãi mà chưa thấy.
So lên đặt xuống “ứng cử viên”
Minh Hằng cũng nằm trong danh sách các nàng chuyên “đứng núi này trông núi nọ” nên giờ vẫn âm thầm đi về hai địa chỉ quen thuộc: nhà và cơ quan. Mọi người cùng công ty nói ra nói vào, cô ngậm ngùi “tại mình cầu toàn, so đo nhiều quá”. Lúc này thật sự là muộn với Hằng vì những vệ tinh xung quanh cô giờ đã yên bề gia thất.
Thời là sinh viên Minh Hằng là tâm điểm của khoa kế toán tài chính. Các chàng trai cùng lớp, cùng khoa, thậm chỉ cả các trường khác đều muốn “tiệm cận” với cô nàng xinh xắn, cá tính và học khá được này. Biết lợi thế của mình nên Hằng đặt tiêu chuẩn bạn trai rất khắt khe.
Trong số vệ tinh vây quanh, Hằng chọn được vào vòng chót hai anh, một cùng trường và một dân xây dựng. Nàng bắt đầu chấm điểm hai anh, thang điểm rất rõ ràng. So lên đặt xuống, cuối cùng nàng chẳng chọn được anh nào vì anh đẹp trai thì hơi bé, anh kia thì ngược lại. Anh “nhà mặt phố, bố làm to” thì lại không chăm sóc nàng chu đáo bằng anh có bố làm cán bộ ngành. Anh học giỏi hơn thì lại mọt sách quá, không galăng…
Cứ vờn hai chàng mãi thế Hằng cảm thấy rất hứng thú vì được làm mình làm mẩy với cả hai bên, được thấy mình đúng là cái rốn của vũ trụ. Nhưng hai chàng kia lại thấy chán khi liên tục đụng mặt nhau tại ngõ nhà nàng, dần dần cũng tự động rút lui. Đến khi Hằng bắt đầu cảm thấy cô đơn thì cũng là lúc nàng “nằm không” vì chẳng còn ai mà đọ, mà tính…
Lười yêu vì tìm mãi chẳng ra…
Cứ mải mê so đo nên các nàng bị chai lì cảm xúc, đến lúc nhận ra đã quá muộn thì lại thành lười yêu như chuyện của nàng Kim Hoa dưới đây.
Ở Hoa hội đủ mọi điều đáng ngưỡng mộ của một cô gái: con nhà giàu, xinh đẹp, học giỏi. Thế nên nàng đặt tiêu chuẩn chọn bạn trai ở mức quá cầu toàn: ít nhất phải tương xứng với nàng. Nếu không tương xứng thì tốt nhất đừng để nàng biết là có tình cảm với nàng, vì ngay lập tức nàng sẽ cắt đứt luôn tình bạn dù đã thân thiết với nhau đến mức nào.
Say sưa tìm kiếm những người môn đăng hộ đối với mình, nàng lần lượt hạ nốc ao các ứng viên không đủ yêu cầu, dù nàng có tình cảm và cũng nhận ra người ấy thật lòng với mình chứ không vì những điều đáng ngưỡng mộ nói trên.
Duy chỉ có một chàng, nàng thật sự muốn vớt vát vì đạt đủ yêu cầu, hai người cũng khá quý mến nhau nhưng lại vướng lý lịch (cha mẹ chàng ly thân). Cuối cùng, vì bố mẹ một mực phản đối nên nàng đã cho bay luôn ứng viên đáng gờm ấy, quyết tâm tìm một người không tì vết gì. Nhưng hai năm sau nàng vẫn đi về một mình, trong khi bố mẹ luôn giục giã sau lưng.
Công việc nhiều lại bị ảnh hưởng bởi những tiêu chuẩn kia, nàng tự nhiên bị chứng… lười yêu. Gặp ai cũng thấy không có hứng, kết quả là để không vượt ngưỡng ngoài “băm”, nàng quyết định chọn một anh đủ tiêu chuẩn nhưng lại chưa nảy sinh tình cảm.
Không biết rồi Hoa có hạnh phúc với sự lựa chọn của mình không; Vân và Hằng sẽ đối diện với “một bóng đi về” của mình như thế nào… nhưng những câu chuyện trên đây đều chỉ vì một lý do “đứng núi này trông núi nọ” nên chính các cô gái đã để tuột mất hạnh phúc của mình.
Theo Phi Phi/Báo Tuổi Trẻ
Bình luận (0)