Ông Năm là người rất ư kỹ tính. Ông kỹ từ việc lớn tày trời cho chí những chuyện chi li tày… sợi tóc. Câu nói cửa miệng của ông thường là “cẩn tắc vô áy náy”! Có lẽ vì vậy mà lâu nay ít ai còn nhớ đến cái tên cúng cơm của ông, chỉ gọi ông bằng hỗn danh… ông Năm “cẩn tắc”! Tháng rồi, ông Năm “cẩn tắc” có ý định tậu chiếc tay ga để vi vút cùng thiên hạ. Tất nhiên trước khi thực hiện, ông suy nghĩ hung lắm, thậm chí còn nhờ mấy người bạn thân góp ý cho. Người thứ nhất bảo:
– Sắm “xế” cũng tốt thôi! Nhưng ông nên cẩn thận, hay nhất là… nhờ một luật sư đi theo lúc mua hàng để có thể bảo vệ quyền lợi nếu xảy ra sự cố sau này.
Ông bạn thứ hai bàn:
– Tậu được xe rồi càng tăng cường… “cẩn tắc”! Tuyệt đối không được cho bất cứ ai mượn xe dù chỉ trong chốc lát, vì chỉ tích tắc họ đã có thể ghé vào một “lò luộc xe” nào đó để “luộc tái”, “luộc chín”, “luộc nguyên con”… An toàn nhất là phải sắm một loạt khóa điện tử, khóa công tắc ngầm, khóa cổ, khóa chân chống, khóa xích, khóa niềng xe, kể cả còi báo động…
Người thứ ba khuyên:
– Đường sá bây giờ, xe tải, xe buýt, ô tô con, xích lô, ba gác, xe hai bánh cùng khách bộ hành cứ “đan-xen-đùn-chen-vọt-lách-lạng” ì xèo còn hơn làm xiếc! Đặc biệt nhớ né mấy xe chở công-tai-nơ, coi chừng… “bẹp”! Nên đội mũ bảo hiểm đúng quy định, còn đề phòng nhánh, cành cây từ trên trời rơi xuống. Đi đường phải mắt trước mắt sau, coi chừng ổ gà, ổ voi, lại còn ớn cái nạn rải đinh. Chạy xe qua cầu, coi chừng… tải trọng. Đó là chưa nói đến các ông xe tải “lão niên” thay vì đem treo giàn bếp lại vẫn cứ được giám định “O.K. tốt tốt”, đang chạy nhong nhong trên đường bỗng “hồn nhiên”… bứt thắng ủi càn!
– Chưa hết! Mùa nắng ráng tránh mấy “nút” dễ kẹt xe, khói bụi mịt mù mặt mày đen nhẻm. Mùa mưa nhớ trang bị cái “bản đồ” kê các điểm thường xuyên ngập nước, kẻo có ngày… cái “bu-gi” của ông dù có “to nhất, mạnh nhất, tốt nhất” như quảng cáo cũng “mất lửa” như chơi, đấy!
Chẳng biết những lời bàn ra tán vô của mấy ông bạn quý “thấm” đến mức nào, mà đến tận bữa nay người ta thấy ông Năm “cẩn tắc” vẫn còn sử dụng chiếc “lô-ca… chân” có từ hồi ông tập đi lẫm chẫm. Ai hỏi, ông trả lời tỉnh rụi: “Ừ, thì mình cứ “cẩn tắc”, cho nó… chắc ăn!”. Ông còn cười hề hề: “Nào, ta cùng bu..ý..ý..t..t…”!!!
Trương Ngọc
Bình luận (0)