Tôi còn nhớ sau trận bán kết SEA Games 24, từng đoàn CĐV Việt Nam nhanh chóng rời khỏi Nakhon để chạy trốn nỗi đau thất bại. Có người thậm chí còn bị khủng hoảng tâm lý. Thế nhưng, có một cặp vợ chồng yêu bóng đá ở TP.HCM đã quyết định ở lại, đối diện với sự thật cay đắng.
Nhưng quan trọng hơn với vợ chồng anh Hồng, họ sợ rằng nếu mình cũng bỏ chạy thì ai hát quốc ca và phất cờ Đỏ sao Vàng khi ĐT U23 Việt Nam thi đấu? Cũng như một ngày trước đó, cặp vợ chồng này đã nán lại SVĐ để thu lại những lá cờ nhỏ mà các CĐV để lại sau trận thua trước Myanmar. Anh chị Hồng cũng buồn và đau vì niềm tin vỡ nát. Thế nhưng, họ không bỏ chạy bởi sau bóng đá là Tổ quốc và tình yêu không thể tùy hứng.
Chiều nay, ĐTQG sẽ ra quân tại Mỹ Đình. Có thể các khán đài sẽ không đỏ rực, những làn sóng người uốn lượn chỉ còn là ký ức, bởi thời gian vừa qua ĐTQG đã có màn trình diễn không được như ý. Tâm lý đám đông khiến NHM không mặn mà với ĐTQG. Các tuyển thủ Việt Nam hãy chứng minh điều đó chỉ mang tính tạm thời. NHM sẽ trở lại nếu họ nhận thấy được ở Mỹ Đình có ngày hội của niềm đam mê. Họ không thể quay lưng với tình yêu của mình. Có thể ví bóng đá (và tình yêu) giống như trò chơi kéo co. Hai đầu dây là NHM và cầu thủ. Một trong hai phía buông tay thì trò chơi sẽ chấm dứt. Khi ấy, không còn niềm hưng phấn, khát khao bùng nổ. Thế nên, trong thời điểm khó khăn nhất các tuyển thủ rất cần những bàn tay chìa ra đúng lúc.
Kim Đan (theo baobongda)
Bình luận (0)