Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Chuyện từ “chốn tận cùng nỗi đau”

Tạp Chí Giáo Dục

Bị cáo Khoa tại tòa

Hiện tại, hầu hết các tòa đều đã mở phiên xử đầu tiên của năm 2012, song thực tế vẫn là các phiên xử cuối, trước khi đón cái Tết đang về. Dự tòa trong những ngày này, nhiều cảm xúc chợt đan xen dâng lên trong tôi khi ngẫm về năm cũ.
1. Những phóng viên “pháp đình” chúng tôi thường gọi tòa án là “chốn tận cùng nỗi đau”. Bởi đặc trưng nơi đó là xét xử tội ác. Bao nhiêu án tử đã tuyên, bao nhiêu đời người chôn chặt mình trong vòng lao lý, khép lại tương lai, sự tự do bị tước đoạt. Nỗi đau cũng từ đó mà ra. Nhiều câu chuyện đã được chúng tôi ghi lại thông tin đến bạn đọc, để rồi hoang hoải trong lòng là sự cám cảnh, cảm giác xót xa khi đi qua mỗi vụ việc.
“Tách. Tách”. Nghe tiếng động phát ra từ máy ảnh phóng viên, họ vội vàng cúi mặt, như thể đang trốn chạy thực tại và trốn cả ánh nhìn giận dữ, khinh miệt của người dân – vốn từng trao cho họ sự tin yêu, kính trọng. Họ là Huỳnh Ngọc Sĩ – nguyên Giám đốc Ban quản lý Dự án đại lộ Đông – Tây, 20 năm tù giam tội nhận hối lộ; là Nguyễn Văn Khỏe – nguyên Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn, 26 năm tù giam với 3 tội danh nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, lợi dụng ảnh hưởng; là Nguyễn Văn Tính – nguyên Bí thư Q.Gò Vấp – 13 năm tù giam tội tham nhũng… Bên cạnh họ giờ chỉ còn cảnh vệ dẫn giải, đôi tay bị còng chặt, bước đi không dám quay đầu. Dù trước đó chưa lâu, trong vai trò của người được xã hội tín nhiệm, họ bước đi, đến đâu cũng nghe lời ca tụng với tiếng nhạc và hoa nâng bước. Tiếng máy ảnh phóng viên khi đó phát ra cũng như vui hơn, để ghi lại khoảnh khắc họ tươi cười hoặc phát biểu, đưa ra những “cao kiến” mà tất cả cũng vì quyền lợi của người dân.
Rồi lại nhớ đến một đồng nghiệp, bậc đàn anh là nhà báo Phan Hà Bình, nguyên Phó tổng thư ký tòa soạn Báo Tiền Phong phía Nam. Tôi nhớ mãi trong phiên xét xử anh, không chỉ riêng bị cáo mà chúng tôi – những phóng viên dường như đều phải tác nghiệp trong tư thế “cắm” mặt. Cảm giác đau, buồn, giận lẫn lộn theo lời nói của anh: “Vì lòng tham mà đánh mất tất cả. Bị cáo xin lỗi các đồng nghiệp bởi đã làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự làng báo”. Cô phóng viên từng được Bình dìu dắt trong những ngày vào nghề đã bật khóc sau câu nói, bởi thấy mình phụ bạc, bởi Bình từng dạy cô câu: “Nghề báo, chữ trung thực, ngay thẳng đặt lên hàng đầu”… Đồng tiền của dân bao giờ cũng đắng chát một dư vị khó nhọc. Khi “ngồi mát” hưởng những đồng tiền này, coi nó là của mình, liệu họ có nghĩ gì không? Đời người có mấy vạn mấy ngàn ngày, ai không muốn sống sao cho hữu ích, khi nhận lãnh mức án tù tội, họ – với cương vị ấy – có sợ câu “Trăm năm bia đá thì mòn/  Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ”.
2. Bao nhiêu câu chuyện, mảnh đời nơi tòa án không chỉ đến với bạn đọc mà còn đọng vĩnh hằng trong cuốn sổ phóng viên, trong hành trang tác nghiệp. Lại nhớ không ít lần chúng tôi bị cự cãi, hăm dọa hay giật máy ảnh phải nhờ đến bảo vệ tòa can thiệp bởi cái tội dám chụp ảnh. Nhưng công việc, trách nhiệm mà tòa soạn giao phó, rộng hơn là của xã hội, bạn đọc trao cho, ngoài câu chữ, chúng tôi phải vượt mọi khó khăn để ghi lại tất cả biểu hiện trạng thái tâm lý của bị cáo thông qua từng bức ảnh, vì đó là “ngòi bút” chân thực nhất của người làm nghề.
Ngược lại, cũng có đôi lần, dù không ai ngăn cản nhưng tôi vẫn run tay, không thể nào bấm máy. Trong vụ án cô gái trộm tài sản của người tình, chỉ còn 2 tháng nữa H. lấy chồng. Thời sinh viên, H. từng qua lại với một người đàn ông. Sau này, trong một lần gặp lại, cô nổi lòng tham khi thấy người cũ mang theo 1.000 USD. Đưa nhau đến khách sạn, trong lúc cố nhân lơ đễnh, H. nhanh chân tẩu thoát mang theo toàn bộ số tiền cùng chiếc xe gắn máy của tình nhân. Tòa xử H. hai tháng tù giam và buộc cô trả lại toàn bộ tài sản cho bị hại. Khi tôi giơ máy ảnh, mẹ H. đã nói như van nài: “Cô ơi, đừng chụp. Nó sắp lấy chồng, bên đó mà biết là tiêu”. Rồi bà trần tình, nhà trai vốn không biết chuyện, chỉ chồng chưa cưới là biết nhưng đã “cho qua”, giấu được đến đâu hay đến đó. Tôi cất máy mà lòng buồn rười rượi, nghĩ đến tương lai, hạnh phúc cả một đời người. Vì biết H. không thể nào giấu mãi. Lý lịch đã ghi, án tích sẽ còn, sống tránh sao cho qua “bia miệng”…
Lại có phiên tòa mà sau đó, tôi ngồi đặt câu chữ cho bài viết cũng bỗng thấy khó khăn. Cảm giác tự dằn vặt giữa hai ý niệm, sẽ công tâm phản ánh hay chủ quan một chút mà viết khác đi, dành cho bị cáo sự cảm thông đặc biệt. Tai nạn khiến mẹ mất chân, nằm một chỗ nên chưa xong lớp 8, Khoa đành nghỉ học đi cắt lúa, chăn vịt thuê nuôi mẹ, nuôi đứa em 7 tuổi ngày nào cũng sợ sẽ nghỉ học như anh. Còn người đàn ông trụ cột – cha Khoa chỉ biết ăn nhậu rồi về đánh đập vợ, “nghề” duy nhất ông làm là mang đồ của gia đình bán đi mua rượu. Phẫn uất trong một chiều đi làm về, thấy cha đánh mẹ té xuống giường do không đưa tiền nhậu nên Khoa nhào chụp con dao lao đến. Nhát dao giải thoát nỗi thống khổ của ba mẹ con và đổi bằng 20 năm tù giam Khoa đón nhận. Dẫu luật pháp nghiêm minh, hoàn cảnh nào thì tội bất hiếu cũng không thể dung tha, nhưng tôi vẫn thấy nặng lòng khi mường tượng một hoàn cảnh sau đó: em gái Khoa nghỉ học, người mẹ tàn tật phải lê mình kiếm cái ăn.
Bài, ảnh: Tuyết Dân

Bình luận (0)