Tạp Chí Giáo Dục TP.Hồ Chí Minh
Sự kiện giáo dụcPhóng sự - Ký sự

Chuyện về người bố liệt sĩ chưa từng gặp mặt

Tạp Chí Giáo Dục

Chuyện về người bố liệt sĩ chưa từng gặp mặt - Audio
00:00 / 00:00
An audio error has occurred, player will skip forward in 2 seconds.
  1. 1 Chuyện về người bố liệt sĩ chưa từng gặp mặt Audio

Trong nhng ngày cc hưng đến k nim 50 năm gii phóng min Nam, thng nht đt nưc (30-4-1975/ 30-4-2025), gia Nghĩa trang Lit sĩ Quc gia Trưng Sơn – nơi an ngh ca hơn mt vn ngưi con ưu tú ca T quc, có mt ngưi ph n lng l bên phn m b mình. Đó là ch Bích Tho – ngưi con gái duy nht ca lit sĩ Nguyn Viết Tu. Ch mang theo ni nh thương chưa trn vn cùng nhng li tâm s nhói lòng v ngưi b chưa  tng gp mt…

Bức ảnh bố mẹ chị Bích Thảo chụp thời trẻ được chính đồng nghiệp của chị phục dựng lại 

Suốt hàng chục năm qua, giữa hơn một vạn ngôi mộ liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn nói riêng và 72 nghĩa trang lớn nhỏ trên miền đất lửa Quảng Trị đã có biết bao nhiêu người vợ, người mẹ, người thân ngồi lặng lẽ như thế. Trong sâu thẳm câu chuyện về chiến tranh và giá trị của hòa bình, không chỉ có máu và lửa mà còn có cả nước mắt, lời hẹn thề và nỗi khát vọng về một lần gặp mặt chưa thành hiện thực.

Hơn mưi ngày làm v

Thượng tá Nguyễn Thị Bích Thảo quê ở Nghệ An. Chị khoác trên mình màu xanh áo lính như một niềm tự hào tiếp bước bố mình để góp phần xây dựng quê hương. Tròn 50 năm ngày thống nhất đất nước, 50 mùa xuân ấy, chị thường lặng lẽ trên hành trình từ Hà Nội – nơi chị công tác để trở về Quảng Trị thăm bố. “Bố tôi hy sinh tại chiến trường Khe Sanh. Năm nào gia đình tôi cũng vào Quảng Trị để thắp hương cho bố tôi như là việc chúng tôi về quê để được gặp người thân trong gia đình vậy. Chưa đi được là lòng bồn chồn không yên. Tôi cảm giác như bố tôi cũng chờ mình vậy. Đối với gia đình chúng tôi, việc về thăm bố luôn được đặt ra đầu tiên trong năm”, chị Thảo kể.

Thời trẻ, bố mẹ chị Bích Thảo là bà Đặng Thị Toàn và ông Nguyễn Viết Tuệ sinh ra và lớn lên cùng làng ở một miền quê nghèo thuộc tỉnh Nghệ An. Họ yêu nhau từ năm 1967. Thanh xuân của những người trẻ thấm đẫm lý tưởng cách mạng và lòng son sắt. Chiến tranh chia cắt tất cả. Người đi bộ đội, người theo học ngành y. Những cuộc gặp ngắn ngủi giữa hai người chỉ đủ để giữ tình yêu vẹn nguyên, chứ chưa kịp nên duyên. Mãi đến năm 1971, trong một lần tranh thủ về quê, một đám cưới nhỏ được hai bên gia đình tổ chức. Chú rể mặc bộ quân phục còn vương mùi rừng núi hạnh phúc nắm chặt tay cô dâu trong ngày về chung một nhà. “Cưới được hai ngày thì bố tôi phải trở lại đơn vị, báo cáo thủ trưởng rằng “Em mới cưới vợ” và được cho nghỉ phép ngắn ngày. Thế là tôi có mặt trên cõi đời này – kết tinh của một tình yêu giữa lửa đạn chiến tranh trong kỳ phép ngắn ngủi đó”, giọng chị Bích Thảo xúc động khi nhắc về chuyện tình của bố mẹ mình.

Liệt sĩ Nguyễn Viết Tuệ hy sinh ở chiến trường Khe Sanh khi chỉ kịp đặt tên nhưng chưa một lần nhìn thấy mặt con gái

Ngày đó khi mẹ chị sắp sinh con, bố chị đang nhận quân ở một nơi cách nhà chỉ 25km, nhưng thời ấy chỉ có xe đạp và đôi chân, lại nhận lệnh hành quân ngay trong đêm nên không thể về nhìn vợ. Trước khi đi, ông chỉ kịp nhắn người bạn cùng làng, lúc ấy lấy chồng ở gần nơi đóng quân rằng: “Nếu vợ tôi sinh con gái, hãy đặt tên là Bích Thảo”.

Năm 1973, ông Nguyễn Viết Tuệ hy sinh ở chiến trường Khe Sanh. Khi ấy, chị Bích Thảo mới 8 tháng tuổi. Chị Bích Thảo bùi ngùi: “Bố tôi nằm lại chiến trường mà chưa một lần gặp mặt con. Còn tôi, suốt đời chỉ thấy bóng dáng bố qua những câu chuyện kể lại, qua tấm ảnh mờ đã ố vàng theo năm tháng. Những năm tháng sau giải phóng, mẹ đưa tôi đi khắp nơi tìm bố. Trong lòng bà, ông vẫn còn sống, vẫn đang đâu đó ngoài chiến trường. Mãi đến năm 1975, khi hòa bình, không thấy ông về cùng đồng đội, mẹ mới đau đớn chấp nhận sự thật: ông đã hy sinh”.

Gi trn tm lòng son

Ngày tìm được phần mộ của chồng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn, bà Toàn lặng lẽ khóc, những giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài như muốn trôi đi bao buồn tủi của tháng năm chờ đợi. Bà không tái giá mà dồn hết yêu thương cho Bích Thảo – đứa con duy nhất của mối tình dở dang nhưng vẹn nguyên thủy chung. Rồi sau đó, bà nhận thêm một người con nuôi để Bích Thảo có thêm anh em, san sẻ buồn vui trong cuộc sống.

“Cuộc đời mẹ tôi chỉ có mười mấy ngày được làm vợ, nhưng yêu bố tôi đến trọn đời. Tôi lớn lên bằng những câu chuyện về ông, về người lính ra đi mà chưa kịp nhìn mặt con. Mỗi lần vào Trường Sơn, tôi đều thắp nén nhang cho bố và thầm ước được thấy mặt bố dù chỉ trong giấc mơ. Nhưng đến giờ, điều kỳ diệu ấy vẫn chưa đến”, chị Bích Thảo tâm tư.

Chị Bích Thảo (bìa phải) cùng gia đình về thăm bố – liệt sĩ Nguyễn Viết Tuệ ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn

Chiến tranh còn mang đến nhiều nỗi buồn mất người thân khác. Chị Bích Thảo kể, người em trai kế mẹ chị cũng nhập ngũ khi mới tròn 17 tuổi. Năm 20 tuổi – tuổi đẹp nhất đời người, cậu đã anh dũng ngã xuống trên chiến trường Quảng Trị. Cùng với việc tìm bố, gia đình chị còn đi khắp nơi tìm kiếm người cậu. Mãi đến năm 2023, nhận được tin tức từ đồng đội của cậu, biết được cậu chị nằm lại nghĩa trang xã Hương Chử, Thừa Thiên – Huế (nay là TP.Huế). Cả gia đình tức tốc vào thăm. “Mãi đến khi được thắp nén nhang trước mộ cậu, dù là ngôi mộ chung của 10 đồng đội cậu thì mẹ tôi mới thôi đau đáu nỗi đau tìm cậu”, chị Bích Thảo cho biết.

Tháng tư, chị Bích Thảo lại nhớ về bố, về những đồng đội của ông – những người đã nằm lại trên miền đất lửa với những địa danh: Trường Sơn, Khe Sanh, Làng Vây… để đất nước có ngày hòa bình. Chị Bích Thảo bảo: “Tôi luôn tự nhắc mình phải sống xứng đáng với sự hy sinh của bố cùng đồng đội ông. Tôi rất vui vì biết được, năm nào những người đồng nghiệp – đồng đội của tôi cũng dành thời gian chăm sóc mộ phần liệt sĩ và đến Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn để thắp nén hương cho bố tôi. Và như thế, tôi biết bố tôi cùng hàng vạn anh hùng liệt sĩ nằm lại trên miền đất lửa, nơi Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và nhiều nghĩa trang khác không cô đơn. Bằng cách ấy, bố và đồng đội vẫn sống trong lòng dân tộc, trong sự tri ân của lớp lớp đi sau, trong những ngày tháng tư về”.

Phan Vĩnh Yên

Bình luận (0)