Ngoại tôi kể: “Ngày xưa có một bà lão sống rất nghèo khó. Hai đứa con trai của bà giàu có nhưng không đứa nào chịu nuôi bà. Người hàng xóm thấy vậy thương bà lão quá bèn nghĩ ra một kế, ông bảo với mọi người rằng bà lão có một chiếc vòng bạch ngọc. Lời đồn đến tai hai đứa con, chúng bèn tranh nhau nuôi bà. Bà lão sống được những chuỗi ngày rất hạnh phúc, sung sướng. Ngày bà mất, hai đứa con biết mình bị lừa, chúng tức tưởi chửi mắng lẫn nhau…”.
Ngoại ngưng kể, mắt ngoại bỗng rưng rưng… Tôi ôm ngoại, thỏ thẻ: “Ngoại ơi, hai đứa con bà lão đó bất hiếu quá hả ngoại?”. Bà gật đầu, môi bà mấp máy định nói điều gì đó…
Mấy hôm nay trời trở gió, căn bệnh già của ngoại lại tái phát. Mẹ tôi xin trường cho nghỉ dạy, đưa ngoại vào bệnh viện. Liên tục một tuần, mẹ túc trực bên ngoại. Sau giờ học, tôi lại đến với ngoại. Dì Ba, cậu Năm, dì Sáu, cậu Út… người nào cũng bận bịu với công việc kinh doanh, bảo là không thể bỏ dở. Thỉnh thoảng, các cậu dì chỉ ghé qua thăm ngoại một lát, rồi đi, để lại với biết bao là đường, sữa, cam, bánh, thịt và những xấp tiền mới cáu, thẳng cứng…
Nhiều đêm, tôi thấy ngoại khóc thầm. Ngoại buồn, ngoại đang cần một điều và tôi biết ngoại cần điều gì?
Bớt bệnh, ngoại đòi xuất viện về nhà. Chiều, ngoại ôm tôi vào lòng kể chuyện: “Ngày nay, có bà lão bị bệnh, chỉ có một đứa con duy nhất ở bên cạnh bà, dù bà có nhiều đứa con. Người đó chính là người duy nhất được bà lão trao cho một kỷ vật mà bà lão quý báu nhất; chiếc vòng cẩm thạch…”.
Nắng chiều chiếu xuống khoảng sân. Mái tóc bạc phơ của ngoại bay bay theo gió. Dù tuổi nhỏ nhưng tôi hiểu câu chuyện ngoại vừa kể, ngoại muốn nhắc nhở điều gì…
Sông Tiền
(Cựu học sinh Trường THPT
Tân Hiệp – Tiền Giang)
Bình luận (0)