Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Có ai quên đôi tay người xưa!

Tạp Chí Giáo Dục

Những bài học của ngày hôm qua, có khi đến tận hôm nay người ta mới thấu hiểu hết… Hôm nay có thể cách hôm qua một ngày, một tháng, một năm hoặc đến vài chục năm, khi học trò có người đã đi qua thời cắp sách, người tóc đã điểm bạc hay cũng đã tiếp nối sự nghiệp trồng người.

Cuộc thi “Nét bút tri ân” do Bộ GD-ĐT phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức mới đây đã gửi gắm giúp muôn vàn tâm tình, kỷ niệm của những học trò cũ về thầy cô giáo đã dìu dắt họ, ngay từ những nét chữ đầu.

Học sinh Trường THCS Nguyễn Du, Gò Vấp tặng hoa chúc mừng cô giáo Trần Thị Lài nhân ngày cô đoạt giải thưởng Võ Trường Toản. Ảnh: N.Đạt
Những bài học không có trong giáo án
Rồi cũng hiểu vì sao không ít học trò khi nghĩ về những thầy cô giáo đi qua cuộc đời mình, đã khóc. Giọt nước mắt cũng chỉ là lẽ thường cho hạnh phúc, nhớ thương, sự tiếc nuối… mà đôi khi người ta nhận ra rằng những ký ức về thầy cô thường không bao giờ được… trọn vẹn! Và dẫu muốn, cũng chẳng ai có thể trở lại được thời học sinh để sống… ngoan hơn, đẹp hơn. “Tôi năm nay đã gần hết tuổi 50, thấy nhiều, nghe nhiều và cũng đã học được nhiều thứ trên cuộc đời nhưng duy chỉ có một điều tôi vẫn chưa thực hiện được là nói lời cảm ơn đến cô giáo cũ”. Chính sự ngại ngần này đã khiến trái tim “vị học trò nhiều tuổi” Bùi Thị Quốc Thể (TP.HCM) thổn thức suốt 30 năm qua, mỗi khi nhớ về cô giáo Chu Thị Bích Ngà (Trường THPT Lê Quý Đôn, TP.HCM).
Trong đời, có những chia xa là mãi mãi, xa đến muôn trùng. Học trò Hoàng Thị Thu Hiền (29/14 Nguyễn Cảnh Chân, P.Cầu Kho, Q.1, TP.HCM) từng có tâm nguyện trở về thăm những thầy cô đã từng dìu dắt mình suốt 12 năm phổ thông, nhưng “có một người tôi mãi chẳng thể gặp được nữa. Tôi còn gì để nhớ về thầy ngoài hình ảnh thầy với chiếc áo sơ mi sờn bạc, chiếc xe đạp khung ngang, cái cặp màu đen và cặp kính cận che giấu đôi mắt hiền”… Song, sự cách biệt đôi khi lại vô tình thổi bùng lên sức sống cho những kỷ niệm, cháy mãi như không bao giờ lụi tàn. Và thật lạ, hình ảnh về người thầy nuôi giấu trong miền ký ức của biết bao học trò vẫn “đời thường” như thế này đây: “Những hôm trời mưa như trút nước, thầy trùm mảnh ni lông màu trắng đục che được đúng chiếc cặp xách trong giỏ xe và hai vạt áo. Giáo án thì khô mà lưng áo thầy lại ướt. Những hôm giữa giờ học thầy phải ngừng lời để ho rũ rượi. Nhớ những điểm 2, điểm 3 trong bài kiểm tra mà nét bút đỏ của thầy như cũng run rẩy, xót xa trong phần “lời phê” bỏ trống. Nhớ những ngày đến thăm thầy ốm, thầy nén cơn ho để dặn dò”… Biết bao lứa học trò đã lớn lên, trưởng thành thêm từ những bài học không lời quý giá như thế. Những bài học không có trong giáo án, chỉ bắt gặp được ở trang sách của cuộc đời mà dù thời gian lật sang, lật sang… vẫn cứ đẹp.
Trong người thầy có một người thầy
“Hôm nay, tôi chính thức đứng trên bục giảng, dạy bài học đầu tiên trong đời giáo viên của mình. Dưới kia, những ánh mắt học trò đang nhìn tôi, niềm hân hoan dâng lên trong tôi, rất khó tả. Hình ảnh người thầy giáo từng dẫn dắt ước mơ trong tôi cũng lại hiện về”. Niềm phấn chấn trong ngày đầu tiên cầm phấn trong cô giáo Ngô Thị Anh (Lạng Giang, Bắc Giang) có lẽ cũng là cảm xúc chung cho rất nhiều người nguyện chung thủy với nghề gõ đầu trẻ. Thành công trong đời của người làm nghề giáo có lẽ chính ở sự nên người của học trò. Thành công đó vẹn tròn hơn khi chính học trò tiếp nối được sự nghiệp cầm phấn ấy. Cô giáo Trần Mỹ Châu (Q.3. TP.HCM) đã không giấu được niềm hạnh phúc mặc dù nghề giáo chỉ là bước rẽ trong cuộc đời cô chứ không phải sự lựa chọn: “Tôi mong một lần được cầm tay thầy, đôi tay đã vô tình dẫn dắt tôi đến với nghề giáo. Để ngày qua ngày, tôi cũng lướt tay vẽ những vòng tròn dạy cho trò nhỏ. Và đêm đến, bên con số, tôi cũng ngồi ngẫm nghĩ cách giải cho những bài toán hóc búa, những bài toán thầy từng dạy cho tôi”. Rồi thời gian trôi qua, giờ ngẫm lại: “Bước chân đi hôm nay, có ai quên đôi tay người xưa”. Lớp lớp học trò lại hát vang lời ca này vào mỗi dịp tri ân nhà giáo, có biết đâu chính các thầy cô khi còn là học trò cũng đều đã ghi khắc thật sâu lời dạy đó như một sự nhắc nhở mình về công ơn của những người có công dạy dỗ. “Tám năm con rời ghế phổ thông và giờ thầy đã khuất. Nhưng hành trang con mang bên mình vẫn là hành động cúi chào lớp của thầy ngày nào. Đó là bài học nghề sư phạm đầu tiên con học được từ thầy và sẽ theo con trong suốt đời làm nghề giáo” – giảng viên Lê Văn Hòa (bộ môn khoa học xã hội – Trường Văn hóa 3) tâm nguyện. Sau bao năm, khi đã đứng trên bục giảng, một thầy giáo mới thật sự nhìn ra hình ảnh thời học trò của mình: “Những ai đi dạy rồi mới hiểu tấm lòng thầy ngày trước, càng thấy mình từng vô tâm quá đỗi”.
Đúng là học trò đâu chỉ trưởng thành dẫu bằng cả suối nguồn kiến thức. Và người thầy cũng đâu chỉ truyền dạy cho học sinh riêng mỗi bài toán, câu văn mà cùng với nhiều điều thiêng liêng, kỳ diệu khác, những đôi cánh non mới thực sự thành người. Thiêng liêng và kỳ diệu đến mức có thể làm đổi thay cuộc đời một con người. “Tôi không bao giờ làm một thằng ăn cắp nữa từ hôm ấy, cái hôm mà tôi vào quán bánh xèo ăn một bữa no căng bụng bằng tiền của cô giáo chủ nhiệm cho. Tôi ăn một bữa thật ngon. Và nóng hổi nước mắt ăn năn, cảm động”… Cuộc đời anh học trò Phùng Quyết Đạt (Vĩnh Trường, Vĩnh Phúc), người viết những dòng tâm sự chân thành này, từ đó đã sang trang!
Mê Tâm

 

Bình luận (0)