Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Cô bạn mồ côi mơ làm họa sĩ

Tạp Chí Giáo Dục

Những lúc rảnh rỗi Như Ý lại hí hoáy vẽ tranh 

Tranh thủ những lúc hiếm hoi được rảnh tay, em Lương Thị Như Ý (học sinh lớp 9/4 Trường THCS Minh Thắng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) lại lấy giấy ra vẽ cảnh gia đình sum họp đầm ấm để quên đi phận mình mồ côi…

Như Ý mà không… như ý

Buổi trưa khi chúng tôi đến nhà, Như Ý đang hí hoáy vẽ hình hai người nam – nữ xung quanh có nhiều ngôi sao trên tờ giấy tập. Như Ý khoe: “Em biết tin anh trai trở thành sinh viên nên vẽ hình hai anh em có ngôi sao may mắn bên cạnh, mong sau này anh học thành tài”. Cùng với tấm hình hai anh em là những tấm ảnh gia đình quây quần, hình ảnh rất đỗi bình thường với bao bạn bè nhưng lại là “giấc mơ” của hai anh em. Như Ý bảo em mang tên rất đẹp – Như Ý – nhưng chẳng… được như ý tí nào vì từ lúc em biết cảm nhận cuộc sống là chuỗi những ngày buồn.

Mẹ mất vì tai nạn giao thông khi Như Ý mới 3 tuổi, hai năm sau bố cũng đột ngột ra đi trong một tai nạn tương tự. Còn quá nhỏ, kí ức Như Ý chẳng thể nhớ nổi dáng hình bố mẹ trừ tấm ảnh đặt trên bàn thờ. Côi cút, hai anh em về sống với ông bà nội trong căn nhà cũ, mỗi lần mưa là bị dột ướt hết cả người.

Lúc Như Ý 10 tuổi thì ông nội mất. Ba bà cháu tiếp tục nương tựa vào nhau sống trong sự đùm bọc của bà con cô bác và lối xóm. Cách đây mấy tháng, bà nội đột ngột ra đi để lại hai anh em trong căn nhà trống thênh thang. Như Ý ngậm ngùi kể: “Từ ngày nội mất, nửa đêm hai anh em cứ giật mình tỉnh giấc, anh trai lại phải dỗ dành em xong rồi mới dám ngủ…”.

Từ ngày bà nội mất, hai anh em mất đi chỗ dựa lớn. Giờ đây, hai anh em sống dựa vào sự giúp đỡ của bà con hai bên nội ngoại. Học phí đã được trường miễn giảm, tiền trang trải cuộc sống thì sang nhà bác, còn hết gạo thì nhờ các dì. Sau giờ học, ai kêu gì dù nặng nhọc cách mấy hai anh em đều chẳng từ nan để kiếm chút tiền trang trải thêm cho cuộc sống của mình.

Mang ước mơ vào tranh vẽ

Bức tranh hai anh em do Như Ý vẽ

Tranh thủ những lúc sau khi làm việc nhà hay giúp việc cho cô bác hàng xóm, Như Ý lấy giấy ra hí hoáy vẽ theo trí tưởng tượng của mình. Ai xem Như Ý vẽ đều khen có năng khiếu dù em chưa từng học qua bất kì lớp vẽ nào.

Như Ý vẽ về làng xóm, trường lớp hay các hình ảnh em thấy trong phim, trong sách báo nhưng nhiều nhất vẫn là cảnh gia đình. Với Như Ý, anh trai là thần tượng, là người anh tuyệt vời nhất nên những bức tranh em vẽ anh trai đều có thêm những ngôi sao lung linh. Như Ý tâm sự: “Đến trường thấy cảnh bạn bè được bố mẹ đưa đón hay đến nhà ai bắt gặp cảnh quây quần đầm ấm bên mâm cơm buổi tối em đều đứng khóc thật lâu”.

Như Ý nói với tôi là em có mơ ước làm họa sĩ để vẽ nên những bức tranh gia đình thật đẹp. Ước mơ thứ hai là được trở thành bác sĩ để cứu giúp nhiều người nghèo khó.

Từ ngày nội mất, căn nhà càng trở nên trống vắng và công việc nhà của Như Ý càng nhiều lên. Ấy vậy mà em vẫn lo chu toàn mọi thứ, kể cả tranh thủ giúp đỡ cô bác hàng xóm để có thêm chút tiền công trang trải cuộc sống. Sau một ngày mệt nhoài, những buổi tối, hai anh em lại lấy bài ra cùng học cho đến tận khuya. Giờ đây, với hai anh em chỉ có con đường học thật giỏi để đỗ đạt thành tài mới thay đổi được số phận.

Nhận xét về Như Ý, cô Nguyễn Thị Phương (giáo viên Trường THCS Minh Thắng) cho biết: “Mồ côi cả cha lẫn mẹ, hai anh em Như Ý sống nương tựa vào nhau rất đáng thương nhưng rất chăm ngoan. Ba năm liền em là học sinh tiên tiến, là tấm gương vượt khó vươn lên trong học tập rất đáng để nhiều bạn khác noi theo…”.

Bài, ảnh: Nhã Uyên

Từ ngày nội mất, căn nhà càng trở nên trống vắng và công việc nhà của Như Ý càng nhiều lên…

Bình luận (0)