Nhịp cầu sư phạmGương sáng

Cô bé da cam mong làm cô giáo

Tạp Chí Giáo Dục

Cuối tháng 7, cô bé da cam Hồ Thị Ngọc Hải đã nhận bằng tốt nghiệp sư phạm hệ cao đẳng của đại học Hà Tĩnh. Cô giáo tương lai reo vui: “Em đã chiến thắng bệnh tật rồi. Cha mẹ em mừng lắm!”.

Hồ Thị Ngọc Hải trong buổi lễ tốt nghiệp – Ảnh: VĂN ĐỊNH
Mang trong mình di chứng chất độc da cam, Hồ Thị Ngọc Hải vẫn cháy bỏng ước mơ trở thành cô giáo và để có ngày tốt nghiệp khóa cao đẳng ngành sư phạm lý – tin ở Đại học Hà Tĩnh, Ngọc Hải đã có một nghị lực phi thường, vượt qua bệnh tật, chiến thắng hoàn cảnh để đạt được mục tiêu.
Chiến thắng hoàn cảnh và bệnh tật
Sau ba năm theo học hệ cao đẳng ngành sư phạm lý – tin ở đại học Hà Tĩnh, nhìn Hải chững chạc hơn rất nhiều, không còn rụt rè như trước.
Nói về chuyện học hành, Hải lấy làm tiếc khi kết quả không như ý muốn. Ngày nhập học, Hải là sinh viên có điểm cao nhất lớp (23 điểm), được bạn bè khâm phục mặc dù vẫn gọi là Hải “hạt tiêu”. Nhưng suốt thời gian học, học lực của Hải chỉ trung bình khá.
Hải cho biết ba năm học cao đẳng là ba năm phải chiến đấu với di chứng của chất độc da cam trong cơ thể. “Một năm học em phải nghỉ không biết bao nhiêu buổi, chỉ nhớ cứ trái gió trở trời người lại đổ bệnh và nghỉ học” – Hải nói.
Hoàn cảnh của Hải được bạn bè trong lớp hiểu và chia sẻ, động viên. Đặc biệt, khi thấy Hải bệnh tật đầy người nhưng vẫn vượt qua để đến giảng đường, các bạn cùng lớp xem là một tấm gương sáng đầy nghị lực, giàu ý chí trong học tập. “Năm đầu bạn Hải học rất giỏi, nhưng vì đau ốm thường xuyên nên không thể theo kịp bạn bè” – bạn thân của Hải là Phạm Thị Ngọc Ân, lớp K15 tiếng Anh (khoa sư phạm Đại học Hà Tĩnh), cho hay.
Kể lại những ngày tháng khó khăn của mình, Hải không sao quên được hôm đặt chân đến Huế dự thi đại học. Hải nói giá như ngày đó không nằng nặc đòi mẹ vay mượn tiền cho đi thi thì phóng viên Tuổi Trẻ đã không biết có một số phận như thế.
 Chính nhờ bài báo ấy, Hải được nhiều người giúp đỡ và ước mơ có được hàm răng trắng tinh với nụ cười rất duyên trở thành hiện thực (Hải bị di chứng chất độc da cam, không có răng và ao ước có được hàm răng đã được những người hảo tâm giúp đỡ – PV).
 “Hình như em đang nằm mơ thì phải. Bố mẹ em không ngờ rằng đứa con gái có hoàn cảnh quá éo le như thế lại có bộ răng trắng, rồi mang sách vở đến giảng đường học như bao cô gái cùng trang lứa” – nhớ về những ngày khốn khó đã qua của mình được nhiều tấm lòng chia sẻ, Hải xúc động nói.
Mong ước đứng trên bục giảng
Buổi lễ nhận bằng tốt nghiệp đối với Hải là rất hạnh phúc nhưng cô gái da cam này vẫn âu lo. Hải cho biết hôm biết kết quả tốt nghiệp, cô đã đến Phòng GD-ĐT huyện Đức Thọ hỏi có tuyển giáo viên nữa không… Khi nghe phòng không có chỉ tiêu tuyển giáo viên sư phạm lý – tin, Hải lặng lẽ bước ra về với nỗi lo không có việc làm.
“Học ra giờ em chưa biết tìm việc ở đâu. Nếu không có việc làm có lẽ bố mẹ em buồn lắm” – Hải lo lắng.
Cô gái ấy đã chiến thắng bệnh tật – một căn bệnh cực kỳ quái ác là di chứng của chất da cam từ chiến tranh – chiến thắng số phận để được đến trường, được học để trở thành cô giáo. Đó là điều kỳ diệu. Nhưng cô giáo tương lai ấy cũng đang đối mặt với một thực tế khắc nghiệt hơn: việc làm! Cô gái có nghị lực phi thường ấy đã đi được một nửa ước mơ cuộc đời mình, được nhiều người chia sẻ. Một nửa còn lại ở phía trước không còn tùy thuộc vào ý chí, nghị lực của cô nữa, mà phụ thuộc vào cuộc sống, vào nơi sẽ tuyển dụng cô vào làm việc.
Chia tay, Ngọc Hải nói về điều mình đang đau đáu: “Em muốn có việc làm, muốn được làm cô giáo như bao bạn bè bình thường của mình”.
VĂN ĐỊNH – THÁI LỘC
Tuoi tre

 

Bình luận (0)