Thảo đang làm bài tập Anh văn ở nhà |
15 tuổi – Võ Thị Thanh Thảo ở thôn Lộc Phước, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc (Quảng Nam) chỉ cao khoảng 85 cm và nặng 11 kg. Nhưng những khiếm khuyết về ngoại hình không làm “thui chột” ước mơ của Thảo – mong muốn sau này sẽ theo nghiệp “cầm bút” để viết về những mảnh đời nghèo khổ hay những con người khuyết tật giống mình.
Thảo “tí hon”
Chúng tôi đến nhà Thảo vào một buổi chiều cuối tháng 12, đón tôi ngay cửa nhà là một cô bé nhỏ nhắn. “Em là Thanh Thảo?”, tôi hỏi. Em khoanh tay “dạ”, rồi bẽn lẽn đi lấy nước mời tôi và thông báo cho mẹ biết nhà có khách. Dù đã được người bạn cho biết trước về Thảo nhưng tôi vẫn ngỡ ngàng vì không nghĩ em lại có hình dáng “tí hon” đến thế! Hai chân, hai tay em nhỏ xíu và khuôn mặt non như cô bé lớp 2, dù hiện nay em đang học lớp 9. Nhưng tất cả sự ngỡ ngàng ban đầu tan biến đi bởi Thảo rất ngoan, hỏi cái gì cũng vòng tay dạ thưa rất lễ phép. Thanh Thảo là con gái thứ hai của chị Đỗ Thị Đào và anh Võ Đông Liêm. Năm 1995, chị Đào mang bầu mới được 7 tháng thì sinh ra Thảo. Ngày chào đời em chỉ nặng khoảng 800g, nhìn con gái còn đỏ hỏn, nhỏ xíu, chị Đào không khỏi xót xa, rơi nước mắt. Khi đó miệng của Thảo bé xíu nhỏ hơn núm vú nên không thể bú sữa mẹ được. Chị Đào phải chắt sữa ra bình và bón từng giọt vào miệng con. “Hai năm liền cháu được bệnh viện Đà Nẵng cấp sữa miễn phí” – chị Đào nhớ lại.
Hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh Liêm ở nhà làm ruộng, còn chị bán bánh lọc trên phố, thu nhập của hai vợ chồng không đáng kể nên việc chăm sóc cho con cũng không mấy đảm bảo, Thảo càng ngày càng suy dinh dưỡng và teo tóp lại. Tuổi thì tăng mà kí chẳng nhích lên được bao nhiêu. Biết con chậm phát triển và không tăng cân nhưng anh chị Đào – Liêm cũng không nghĩ tới việc đưa Thảo đến bệnh viện để khám chữa bệnh vì không có tiền. Có một điều đặc biệt, tuy cơ thể còi cọc nhưng trí tuệ Thảo vẫn phát triển như những đứa trẻ bình thường khác, thậm chí em khá thông minh và nhanh nhẹn.
15 năm, Thảo là cô bé khá thiệt thòi, thân hình bé tí, hơi búp bê so với các bạn cùng trang lứa khác. Vì vậy, đứng trước bạn bè, em luôn thấy chạnh lòng và tủi thân nên nhiều lúc cứ khóc một mình, không biết chia sẻ cùng ai, đành “ném” hết những nỗi niềm đó vào trang nhật ký. Thảo tâm sự: “Hồi học lớp 5, các bạn trong lớp nghịch ngợm đã bế em lên và dỗ như dỗ em bé. Vừa tủi thân, vừa sợ hãi em phải khóc thét lên chúng mới chịu thả ra. Sau này, các bạn cũng không còn đùa hay châm chọc em nữa”. Dù bé tí nhưng Thảo rất nhanh nhẹn và ngoan ngoãn, ngoài giờ học em con phụ giúp mẹ những công việc nhẹ trong nhà như rửa chén, quét nhà…. Trò chuyện với tôi, em nói: “Em ước mình cao lớn thêm chút nữa. Nhìn các bạn cùng trang lứa ai cũng phát triển bình thường và phụ giúp công việc trong nhà cho cha mẹ em thấy tủi thân lắm. Em mong ước có được một phép màu thần kỳ nào đó giúp em được phát triển bình thường như các bạn”. Với những đứa trẻ khác điều ước ấy quá bình thường nhưng với Thảo điều ước ấy sao quá xa xôi. Dù không thể thực hiện được ước mơ “cao hơn” nhưng Thảo vẫn hơn các bạn ở sự chăm chỉ, tinh thần vượt khó trong học tập. Bằng chứng là năm nào em cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi của trường. “Đó là điều em rất tự hào về bản thân mình” – Thảo chia sẻ.
Ước mơ làm báo
Thành tích học tập của Thảo rất ấn tượng |
Chị Đào cho biết: “Lên 5 tuổi, cháu rất yếu ớt. Lúc đó gia đình không nghĩ đến việc đưa cháu đến trường vì sức khỏe không đảm bảo. Nhưng Thảo rất ham học, thấy chị gái đi học về là cháu cứ lật từng trang sách để xem, rồi đọc theo chị như con vẹt. Đọc thuộc đến nỗi chỉ nhìn hình là Thảo hiểu được nội dung của bài. Nhưng để được cắp sách đến trường, cháu và gia đình đã phải nỗ lực rất nhiều. Trong suốt 9 năm đi học cháu rất ít nghỉ học, chỉ nghỉ những lúc ốm nặng không thể ngồi dậy được”. Không chỉ học giỏi, cô bé tí hon có khuôn mặt búp măng này còn có năng khiếu kể chuyện và viết báo. Nhiều bài viết của em về cuộc sống ở xung quanh, về những người bạn, về thầy cô… đã được chọn đăng trên Báo Thiếu niên Tiền phong. Đặc biệt, năm 2008, Thảo đã đạt giải nhất cuộc thi “Kể chuyện về Bác Hồ” do huyện Đoàn Đại Lộc tổ chức. Nói về ước mơ của mình, Thảo tâm sự: “Em ước sau này viết báo thật hay, trở thành một phóng viên được đi nhiều nơi, biết nhiều về những cuộc đời và giúp đỡ được nhiều bạn có cùng hoàn cảnh như mình”.
Hiện tại, Thảo là thành viên trong đội tuyển học sinh giỏi văn của trường, em đang nỗ lực hết sức để giành giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi văn của huyện sắp tới. Ngoài niềm đam mê văn học và viết báo, Thảo còn rất đam mê máy tính. Em vẫn ước ao có một máy vi tính để thuận lợi cho việc học tập và viết báo của em. Năm 2008, những tưởng ước mơ đã trở thành hiện thực khi số tiền tiết kiệm từ tiền thưởng và học bổng đã đủ mua máy tính thì ba em gặp tai nạn, số tiền dành dụm Thảo đưa hết cho mẹ để chữa bệnh cho ba. “Em sẽ tiết kiệm lại từ đầu” – Thảo thổ lộ
Q.Huy
Bình luận (0)