Ai từng một thời cắp sách mà không có những mùa thi. Hạnh phúc lớn nhất đời học trò không gì bằng thi đậu.
Thí sinh trao đổi sau khi làm bài thi môn địa lý THPT quốc gia 2016 tại TP.HCM. Ảnh: D.Bình |
Tất nhiên, nỗi đau lớn nhất cũng không có gì qua thi hỏng. Ừ, đau lắm. Đau như thi sĩ Trần Tế Xương năm xưa đã từng rên rỉ: Hỡi ơi! Đau quá đòn hằn, rát hơn lửa bỏng; tủi bút tủi nghiên, hổ lều hổ chõng… Phải, làm sao không đau khi công bao năm đèn sách đổ cả xuống sông. Mà đâu phải chỉ công đèn sách; còn “đổ xuống sông” cả mồ hôi của cha, nước mắt của mẹ, niềm hi vọng của người thân, xã hội; và – phải chăng – cả tương lai của chính mình?
Ngày xưa, tôi cũng từng là học trò. Ngày xưa, tôi cũng có những mùa thi. Và tôi đã hỏng kì thi tốt nghiệp THPT. Với tôi, đây là vết nhơ trên con đường học hành. Tôi chưa bao giờ kể chuyện này với ai, đặc biệt là học trò của mình, tôi muốn giấu nó, giấu thật kỹ, bởi tôi là cô giáo. Nhưng hôm nay, tôi quyết định kể câu chuyện này, vì lời tâm sự của một em học trò. Học trò của tôi nhiều năm liền là học sinh giỏi, em tâm sự với tôi rằng, vì tất cả những người xung quanh đều nghĩ em học giỏi và tin em thi đậu nên em rất sợ nếu thi hỏng. Sự tin tưởng tuyệt đối của những người xung quanh vô tình tạo áp lực và em lo lắng cho kì thi tới mức mất ngủ, bây giờ đi thi, em không còn tự tin khi bước vào phòng thi nữa. Em chỉ biết mình cố gắng làm bài chứ không biết mình làm bài đúng sai thế nào, em còn bảo, nếu hỏng kì thi này chắc em sẽ tự tử vì xấu hổ mất. Tôi thông cảm tâm trạng của cô học trò lều chõng đi thi và nghĩ, người lớn chúng ta đôi khi đặt sự kì vọng và chê bai không đúng chỗ. Thế là tôi quyết định hy sinh cái sĩ diện mù quáng, kể em nghe mình đã hỏng thi thế nào và cố gắng ra sao.
Những năm cấp 3, tôi là một học sinh giỏi. Tôi nằm trong đội tuyển đi thi học sinh giỏi cấp quốc gia cơ đấy. Nhưng rồi vì những lời khen, tôi đâm ra tự mãn, nghĩ “ngựa hay lo gì chạy” và cuối cùng, tôi đã không chạy tới đích của kì thi tốt nghiệp THPT.
Năm tôi học, vẫn còn kì thi tốt nghiệp lần 2 cho những thí sinh hỏng lần 1. Và dù lần 2, tôi tốt nghiệp với số điểm cao thì cũng đành gác lại giấc mơ đi thi ĐH. Tôi vô cùng xấu hổ, đau khổ nhiều lắm. Nhưng rồi, người đã kéo tôi qua cú sốc đầu đời đó lại chính là cô giáo chủ nhiệm của tôi. Còn nhớ, năm ấy dù rất tủi hổ nhưng tôi vẫn đến nhà cô giáo chủ nhiệm của mình – cô là mẹ của đứa bạn chí thân – để mừng bạn vào ĐH. Nhìn thấy tôi, dù cô vẫn mỉm cười sau lời chào của tôi, dù cô không có ý khiển trách gì nhưng tôi vẫn xin lỗi vì mình thi hỏng và nhận là bản thân có “ngựa non háu đá”. Cô bảo, cuộc sống thì có rất nhiều những chướng ngại, cũng như ai đó đã nói, nếu không vấp phải một trở ngại nào nữa, tức là bạn đã đi chệch đường rồi đó. Cô động viên tôi tiếp tục đèn sách cho kì thi ĐH sang năm. Sự học, nỗ lực sửa sai không bao giờ là uổng phí. Cô còn bảo, hỏng tốt nghiệp chưa hẳn đã là điều buồn với một học trò kiêu ngạo như tôi. Bài học này sẽ dạy tôi về hậu quả của sự chủ quan. Sự thành công của một người không phải là người đó đã làm được những gì mà người ta trở thành người như thế nào. Chính cô đã cho tôi động lực để cố gắng.
Thực tình, lúc mới biết kết quả hỏng thi, tôi trốn biệt trong nhà, không dám ló mặt ra ngoài đường. Tôi hình dung người ta sẽ nhìn mình bằng ánh mắt kì thị. (Như tôi vẫn thấy ở những kì thi trước, ai mà hỏng tốt nghiệp là bị gắn cái mác lười, dốt). Tôi thấy nhục, đến nỗi muốn chui đi đâu để đừng ai thấy bộ dạng của một đứa hỏng thi nữa. Tôi đã vượt qua mặc cảm hỏng thi tốt nghiệp là nhờ ánh mắt bao dung và những lời động viên, an ủi của cô. Là một cô giáo, ai chẳng muốn học trò của mình đỗ đạt cao. Nếu nói cuộc đời vốn vô thường, chuyện thi cử vẫn là chuyện “học tài thi phận” tôi e mình sẽ bị “ném đá”. Nhưng nếu học trò của mình thi hỏng, tôi tin mình cũng sẽ làm như ngày xưa cô chủ nhiệm đã làm với mình. Vì hơn ai hết, tôi hiểu rằng, các em học sinh cần tiếp thêm sức mạnh bằng những lời an ủi, động viên, nếu rủi các em hỏng thi.
Nguyễn Thị Bích Nhàn
(Trường THCS và THPT
Võ Văn Kiệt, Phú Yên)
Bình luận (0)