Mình luôn cô đơn cái cảm giác cô đơn đó thật đáng sợ mình không biết phải làm gì…..
Mình có 1 thằng bạn thân tên NN, lúc đi chơi với nó mình cảm thấy vui lắm và những ngày đầu năm lớp 10 lúc nào cũng đihọc chung với nó mình có cảm giác rất vui, rất đặt biệt, nhưng từ lúc hết học kì I những người bạn gần nhà NN thường đi học chung với tôi và NN, và cũng trở thành 1 nnhóm, 1 nhóm trong đó chỉ có tôi là cảm thấy lạc lỗng, đi chung 1 nhóm nhưng họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ, nhưng hầu như không có sự tồn tại của tôi
Mình cảm thấy NN dần như lãng quên mình, khi không ai nói chuyện đến mình,mình rất cố gắng để góp 1 ý kiến cho cả nhóm vui…nhưng những lờj mình nói ra hầu như chẳng ai nghe thấy, cứ như mình là 1 người vô hình. Lúc trước khi nhóm bạn NN chưa đi chung, lúc nào NN cũng rũ mình đi học nhưng từ lúc đó thì NN không còn rủ mình đi học nữa! Và cũng không rủ mình đi chơi nữa, mình cảm thấy cô đơn lắm, ngồi ở nhà 1 mình, cái cảm giác cô đơn dần như đưa mình vào thế giới khác, 1 thế giới không có ai xung quanh, sự lạnh lẽo chiếm hết con người mình, mình sợ lắm…mình sợ tất cả sẽ bỏ rơi mình…mình chỉ có NN là bạn thân 1 người bạn thân mà mình tin cậy nhất…
Mình đã cố gắng nói trước mặt NN mình nói rất nhiều lắm, nhưng tính của NN thì hay giận vô cớ, bây giờ NN đã giận mình, mình buồn lắm mình cảm thấy thật sự ko còn người bạn nào xung quanh mình nữa! Mình nghĩ lại nhữn điều đó thì nước mắt mình cứ rơi, mình nghĩ rằng giá như mình đừng nói thẳg trước mặt NN thì bây giờ NN vẫn xem mình là bạn dù là tình bạn ảo mình vẫn vui, bây giờ mình ko biết phải làm sao nữa ?
Các bạn cho mình 1 lời khuyên được không?
Theo MTO
Bình luận (0)