Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Cô giáo không bục giảng

Tạp Chí Giáo Dục

Cô giáo Nhi với lớp học của mình

Vài biến cố xảy đến với gia đình nên cô đành gác lại ước mơ được đứng trên bục giảng. Thế nhưng, đam mê vẫn ngày ngày âm ỉ… cháy, thôi thúc cô mở ngay lớp học tại nhà.
Gác lại ước mơ vì chữ hiếu
Ngôi nhà nhỏ nằm trong con hẻm cụt của đường Hòa Hưng, quận 10, TP.HCM ngày ngày luôn rôm rả tiếng học bài, tiếng hỏi chuyện của các em học sinh. Đó là lớp học của cô Lê Võ Yến Nhi (sinh năm 1978) – cô giáo 10 năm không bục giảng.
Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm TP.HCM năm 2000, Nhi hớn hở với niềm vui sắp được thành cô giáo. Thế nhưng, khi chưa kịp chuẩn bị chiếc áo dài cho ngày nhận lớp thì Nhi nghe mẹ tâm sự về hoàn cảnh gia đình khó khăn, ông bà ngoại tuổi già không ai chăm sóc. Ba mẹ đã “tối mặt tối mũi” để lo cho gia đình, Nhi mà đi làm nữa thì việc chăm lo cho ông bà sẽ không còn chu đáo… Niềm trăn trở của mẹ khiến Nhi suy nghĩ nhiều. Cuối cùng, cô quyết định gác lại ước mơ của mình để ở nhà chăm sóc cho ông bà ngoại.
Mỗi ngày, nhìn các em nhỏ với chiếc cặp tung tăng đến trường, trong lòng Nhi không khỏi dâng lên một nỗi buồn. Giấc mơ được dạy học, được truyền đạt kiến thức của cô gái trẻ như càng thúc giục. Nhìn thấy nhiều em trong xóm có hoàn cảnh gia đình khó khăn, Nhi cầm lòng không được nên mở ngay một lớp học tại nhà, nhận kèm cặp các em. Lớp học “tự phát” ấy ngày một đông lên. Nhi cho biết: “Với tôi, lớp học này không phải là một hình thức dạy kèm. Tôi chỉ thay mặt “người lớn” trong xóm kiểm tra cũng như giúp các em chuẩn bị bài vở trước khi đi học”.
Công việc giảng dạy tại nhà giúp Nhi vừa trọn vẹn với chữ hiếu, vừa thỏa giấc mơ đứng lớp. Năm 2007, ông bà ngoại qua đời, được sự động viên của bạn bè, Nhi nghĩ đến chuyện xin vào một ngôi trường nào đó để dạy. Thế nhưng, khi mọi thứ đâu vào đó thì ba Nhi lại bị một cơn tai biến liệt nửa người. Thương ba, những giọt nước mắt trong Nhi âm thầm chảy. Một lần nữa, cô đành xếp lại dự tính để trọn vẹn chữ hiếu với đấng sinh thành.
Ở nhà nhưng không tụt hậu
Năm 2009 ba qua đời, lúc này mẹ Nhi cũng đến tuổi về hưu. Vốn là người phụ nữ yếu đuối, chỉ trong mấy năm mà mất đi cả ba người thân yêu khiến mẹ Nhi trở nên trầm lặng. Lần này, Nhi không còn nghĩ đến chuyện trở lại với giấc mơ được đứng trên bục giảng nữa mà quyết định duy trì việc giảng dạy tại nhà để dành nhiều thời gian hơn cho mẹ. Vả lại, theo Nhi: “Giờ tôi rất yêu công việc của mình. Biết tụi nhỏ cần mình hơn bao giờ hết nên tôi không nỡ bỏ lớp, bỏ các em”.
Tiếng lành đồn… xa, nhiều phụ huynh an tâm “khoán trắng” cho Nhi việc kiểm tra bài vở của con em mình. Nhi kể, có em dù chỉ gặp một khúc mắc nhỏ trên lớp cũng tranh thủ về tạt ngang nhà cô Nhi để hỏi. Bây giờ, mỗi ngày Nhi “dạy kèm” cho khoảng 20 học trò, chia thành nhiều “ca” với trình độ từ lớp 1 đến lớp 5. Nhưng có em nào học cấp 2 bị mất căn bản, Nhi cũng vui lòng dạy lại. Học trò của Nhi chủ yếu là các em nhà nghèo nhưng cũng có em lớn lên trong sự khấm khá. Nhi kể vui, có một học sinh vì biết mình… giàu nên những ngày đầu đến lớp luôn tỏ ra khó chịu, không thèm nói chuyện và không cho phép ai… ngồi chung với mình. Qua thuyết phục, giảng giải của Nhi cũng như “cảm” được không khí chân tình của lớp, cô bé ngày càng mở lòng hơn và đã chịu chơi chung với bạn nghèo. Trong lớp, Nhi thương nhất là em Bảo Vi. Hoàn cảnh gia đình Vi thuộc diện khá giả nhưng bản thân em bị bệnh tim từ nhỏ. Căn bệnh khiến em mất sức và thường xuyên té xỉu nên ba mẹ không an tâm để em đến trường. Nhưng Vi ham học, rất thích được làm toán hay tập đọc nên xin mẹ “theo” cô Nhi để được học chữ. Từ ngày Vi cắp sách tới lớp, đến nay đã tròm trèm hai năm. “Có thể Vi sẽ nghỉ ngang khi theo hết chương trình tiểu học. Thấy học trò ham học mà khả năng của mình có hạn nên tôi buồn lắm!”, Nhi trải lòng.
Ấn tượng nữa với Nhi là cậu học sinh tên Phúc. Đã lên lớp 8 nhưng Phúc bị mất căn bản nên ba mẹ em đến nhờ Nhi dạy lại. Những ngày đầu đến học, Phúc cứ im thin thít và tỏ vẻ cứng đầu vì cậu không tin lắm vào năng lực của một cô giáo trẻ, chưa từng có kinh nghiệm đứng lớp hay quản lý học sinh. Vậy mà cuối cùng, Phúc đã chuyển từ im lặng sang… gật đầu rồi đến nói chuyện, tỏ ý khâm phục khi Nhi “đụng” đến cả kiến thức em đang học ở trường.
Bài, ảnh: Ngân Du

Dù chưa từng đứng trên bục giảng nhưng giáo trình của cô giáo Nhi luôn được cập nhật, bổ sung theo sự đổi mới của ngành giáo dục. Thỉnh thoảng, cô còn tìm gặp bạn bè để hỏi han các phương pháp hay hoặc các vấn đề cải tiến của ngành để “trẻ hóa” mình.

 

Bình luận (0)