|
Dù cuộc sống ở Mỹ rất hiện đại nhưng ThS. Hồ Phụng Hoàng Phoenix vẫn quyết tâm trở về Việt Nam để hướng nghiệp cho bạn trẻ
|
Sống ở Mỹ nhưng lòng vẫn canh cánh nhớ về mảnh đất mà tuổi thơ đã gắn bó. Vì vậy, sau khi tốt nghiệp ĐH, mặc cho bố mẹ và anh chị phản đối, chị vẫn quyết tâm trở về Việt Nam làm công việc bình dị là dạy học.
Chị là thạc sĩ Hồ Phụng Hoàng Phoenix, chuyên viên tư vấn hướng nghiệp của ĐH Quốc tế RMIT.
Trở về quê hương
14 tuổi, chị Phoenix sang Mỹ đoàn tụ cùng gia đình. Nhà có 6 anh chị em, trong khi mọi người đều nhanh chóng hòa nhập vào môi trường mới thì chị lại trở nên trầm cảm vì không lúc nào nguôi nỗi nhớ quê hương, bạn bè. Phải đến khi là sinh viên ngành kinh doanh quốc tế của một trường ĐH ở California, chị mới bắt đầu có bạn bè. Lặng lẽ là vậy nhưng vốn dĩ là người sống tình cảm, muốn chia sẻ khó khăn với người nghèo nên từ thời sinh viên chị Phoenix đã tham gia nhiều dự án hoạt động về cộng đồng…
Năm 2002, tốt nghiệp ĐH, chị đột ngột quyết định trở về Việt Nam làm cả gia đình bất ngờ. Chị kể: “Mọi người lo lắng vì thấy nhiều bạn trẻ cũng thường xuyên về Việt Nam nhưng chủ yếu là để rong chơi. Họ sợ mình cũng như vậy và lây nhiễm một số thói hư tật xấu từ những bạn trẻ này mà quên làm việc…”.
Biết bố mẹ buồn nhưng chị vẫn quyết định về nước và tâm niệm rằng mình sẽ làm việc thật chăm chỉ để thành công trên mảnh đất còn nhiều khó khăn này. Một thân một mình trở về Việt Nam, lại quyết định vào TP.HCM lập nghiệp trong khi quê ở Đà Nẵng nên chị không có bà con ruột thịt bên cạnh. Chị một mình “tự bơi”, tự đi xin việc làm nhưng thời gian đó Việt kiều hiếm xin được công việc ổn định. Cuối cùng chị cũng xin được việc ở một tổ chức phi lợi nhuận, vừa đăng ký học thạc sĩ quản lý giáo dục ở ĐH Quốc tế RMIT. Công việc bận rộn là vậy nhưng vốn yêu thích các hoạt động cộng đồng nên chị mày mò tìm kiếm, tham gia giảng dạy ở một lớp học tình thương ngay tại quận 7 vào những ngày nghỉ cuối tuần.
Chị Phoenix kể: “Mỗi tuần tôi dành khoảng 1-2 buổi dạy cho 20 em ở lớp học tình thương. Những em này đa số là trẻ lang thang cơ nhỡ hoặc con em của các gia đình lao động nghèo nhập cư đến thành phố nên hoàn cảnh rất khó khăn. Tuy cuộc sống vất vả nhưng các em rất tình cảm, vì vậy tôi đã gắn bó với các em cho đến tận bây giờ”.
|
Những tiết dạy của chị Phoenix ít khi đứng trên lớp mà chủ yếu là gặp gỡ sinh viên hoặc tập huấn cho giáo viên, nhờ những giây phút đó mà các bạn trẻ có thêm cơ sở vững chắc cho việc lựa chọn nghề nghiệp.
|
Nếu chỉ dạy mà không tìm hướng tương lai tốt cho những đứa trẻ này thì sau khi chị về Mỹ, các em lại trở thành trẻ lang thang, cơ nhỡ. Bởi vậy, chị đã trăn trở rất nhiều và quyết định nhờ một số bạn bè bên Mỹ cùng hai giáo viên khác là người Mỹ sống ở Việt Nam thiết lập nên dự án dạy kỹ năng sống và đi tìm học bổng để các em được học hành đến nơi đến chốn. Đến nay, có em đã vào ĐH, CĐ; có em đã xây dựng gia đình nhưng ngày nào cũng ghé thăm mái nhà của chị và coi chị như là người mẹ thứ hai của mình.
Tích cực làm việc được hai năm ở Việt Nam thì chị Phoenix buộc phải về Mỹ vì thời điểm đó Việt kiều rất khó tìm việc làm, trong khi bố mẹ thì hối thúc đoàn tụ gia đình. Tại Mỹ, chị hỗ trợ chất lượng dạy và học ở một trường tiểu học, đồng thời học thạc sĩ về tư vấn hướng nghiệp ở Trường ĐH Santa Clara (California) – một trường khá nổi tiếng ở Mỹ. Chị chia sẻ: “Từ nhỏ đến lớn, tôi không biết chọn nghề gì cho phù hợp với bản thân. Học tốt môn toán nhưng không đam mê, tôi vẫn chọn ngành kinh doanh quốc tế để được đi nước ngoài. Khi về Việt Nam, thích làm giáo dục nên lại đăng ký học quản trị giáo dục. Tôi đã bỏ lỡ khá nhiều thời gian, công sức nên muốn học ngành này để giúp các bạn trẻ hiểu đúng về ngành học hơn, từ đó mới đem hết nhiệt tình, đam mê ra thực hiện”.
Ngay khi lấy được bằng thạc sĩ tư vấn hướng nghiệp – một ngành mà ít trường ĐH nào ở Mỹ hay các nước phát triển khác đào tạo chuyên ngành riêng – chị lại khăn gói cùng chồng và con trai về Việt Nam làm việc vì mảnh đất này như đã ăn sâu vào máu thịt.
Giúp học sinh chọn nghề phù hợp
|
Chị Hồ Phụng Hoàng Phoenix (đứng ngoài cùng bên phải) đón Tết cùng gia đình ở Mỹ
|
Về nước, chị Phoenix xin vào làm việc tại Phòng Hướng nghiệp của ĐH Quốc tế RMIT trong cương vị tư vấn hướng nghiệp cho sinh viên. Khi sinh viên cảm thấy chán học hay muốn thay đổi ngành nghề thì đến tìm chị để được tư vấn.
“Hầu hết những em này cho biết hồi học phổ thông không được tư vấn hướng nghiệp kỹ nên chọn ngành chủ yếu là do bố mẹ thích hoặc chọn theo số đông bạn bè thích. Khi học, lại cảm thấy mình phù hợp với nghề khác hơn nên rất chán nản”, chị Phoenix cho biết.
Mỗi khi gặp trường hợp như vậy, chị tư vấn hàng giờ, có thể là hàng tháng, hàng năm bằng rất nhiều hình thức như trực tiếp, điện thoại, qua email… chị nhận ra rằng chỉ tư vấn cho sinh viên thì không đủ mà đối tượng chính là học sinh mới thật sự cần thiết. Bởi nếu được hướng dẫn từ sớm, các em đã không có những ngày tháng sống trong hối hận khi đã lựa chọn ngành nghề cho mình. Vì vậy, 3 năm qua, chị còn bỏ khá nhiều công sức để đến các tỉnh/thành xa xôi như Quảng Nam, Nghệ An tập huấn hướng nghiệp cho giáo viên theo một dự án cộng đồng. Những buổi tập huấn này thường được bố trí vào các ngày cuối tuần nên ít khi ảnh hưởng đến công việc hiện tại của chị ở trường. Chị âm thầm làm việc như vậy cho đến 3 năm sau thì dự án mới nhận được những dấu hiệu tích cực khi giáo viên được tập huấn về lại truyền đạt cho những giáo viên khác. Dần dần, dự án của chị cũng được nhiều người chú ý, đặc biệt vừa qua chị còn được Bộ GD-ĐT mời tập huấn hướng nghiệp cho giáo viên và cán bộ nòng cốt ở các tỉnh phía Bắc vì tính thiết thực và ý nghĩa của nó.
Để làm được điều này, bên cạnh sự nỗ lực âm thầm của chị thì các đồng nghiệp ở Trung tâm Tư vấn tuyển sinh và Ban lãnh đạo Trường ĐH ĐH Quốc tế RMIT đã ủng hộ hết sức tích cực. Chị Phoenix cho biết: “Ngoài việc chú trọng nâng cao chất lượng học tập, các kỹ năng mềm cho sinh viên thì những hoạt động cộng đồng được nhà trường rất quan tâm. Nhờ có sự ủng hộ này mà mình mới hoàn thành công tác ở trường cũng như góp sức cùng với giáo viên các trường phổ thông hướng dẫn học sinh lựa chọn nghề nghiệp tương lai”.
Bài, ảnh: Dương Bình
|
Hướng nghiệp cần phải bền bỉ
Theo chị Phoenix, công tác hướng nghiệp cần phải lâu dài và bền bỉ mới có được kết quả chứ không phải là việc làm một sớm một chiều. Hơn nữa, hiện có rất nhiều ngành nghề nên người làm công tác hướng nghiệp không thể tư vấn cho học sinh ngành nghề nào tốt nhất mà là làm sao để các em yên tâm với nghề mình đã chọn, từ đó dù trên chặng đường nghề nghiệp sau này gặp phải khó khăn, vất vả bao nhiêu các em cũng vững vàng xử lý được.
|



Bình luận (0)