Nhìn cô học trò nhỏ xinh xắn nhưng ít ai ngờ Song Hà bị tật khiếm thính từ thuở lọt lòng. Vượt lên khuyết tật của bản thân, những năm học qua, cô học sinh Bình Định luôn học giỏi, viết, vẽ đẹp, múa dẻo, biết giúp đỡ bè bạn…
Đó là cô học trò nhỏ Đinh Hồ Song Hà, hiện học lớp 9A1 Trường THCS thị trấn Phù Mỹ (huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định), với mơ ước cháy bỏng mong được làm cô giáo dạy trẻ khuyết tật.
Chưa một lần được gọi tiếng “ba, mẹ”
Như bao đứa trẻ khác, Song Hà chào đời trong niềm vui vỡ òa của ba mẹ và hai bên gia đình nội ngoại. Nhưng niềm hạnh phúc được chừng một tháng thì ba mẹ Hà nhận ra con gái mình có những dấu hiệu bất thường. Em chẳng thể nghe được âm thanh xung quanh, ánh mắt trong sáng của đứa trẻ nhìn mẹ ru, bố nựng nịu mà không hề có phản ứng gì. Đưa con đi viện khám, gia đình chết lặng khi biết con gái mình bị khiếm thính từ khi trong bụng mẹ.
Song Hà luôn học giỏi, viết đẹp.
Gác lại nỗi đau, ba mẹ đưa em đi chữa trị ở trong Nam ngoài Bắc, nghe chỗ nào có thầy giỏi, thuốc hay là tìm đến nhưng mọi phương thuốc đều không thể cho em nghe được âm thanh và giọng nói. Ngậm ngùi đưa con về nhà, gia đình cố gắng chăm sóc để con bớt đi cảm giác thiệt thòi. Nhiều lần nhìn đám bạn trong xóm nói cười, nghĩ tủi thân em lại bật khóc. Mỗi khi nhìn con gái như vậy, mẹ em cũng chỉ biết ngậm ngùi ôm con vào lòng vỗ về mà khóe mắt cay cay.
Kém may mắn nhưng từ bé nhưng Hà luôn khao khát được đến trường. Biết con gái không thể theo học được, nhưng thương con, ba mẹ em lại ngược xuôi tìm trường. Rồi niềm vui nhỏ bé đến với em khi có một ngôi trường đặc biệt dang tay đón nhận trẻ khuyết tật.
Năm 2000, em phải xa gia đình để vào nhập trường Niềm vui Phú Yên (tỉnh Phú Yên), trong nỗi nhớ thương của gia đình. Ở đây, Hà được sống trong mái ấm dành cho những hoàn cảnh bất hạnh từ nhiều miền quê khác nhau. Từ đó, em đã có cái nhìn lạc quan hơn về bản thân và cuộc sống. Những con chữ đầu tiên giúp em viết nên được hai chữ thiêng liêng “ba, mẹ”, em thấu hiểu được công lao trời bể và nỗi khổ của ba mẹ tảo tần để em đến trường. Chính vì lẽ đó, trong tim cô bé Song Hà nhen nhóm lên ngọn lửa ước mơ giản dị trở thành cô giáo dìu dắt cho những trẻ em kém may mắn như mình.
“Tuy phải xa gia đình, người thân nhưng đổi lại ở trường em có thêm nhiều bạn mới, đó là những người cùng cảnh ngộ như em. Ở đây, chúng em được các cô thầy dạy cách làm người là phải biết chia sẻ, cảm thông, được học cái chữ. Chúng em là những người thiệt thòi, rất cần được sự cảm thông của mọi người…” – Hà tâm sự.
Ước mơ dệt bằng đôi mắt
Năm 2006, Hà về lại Phù Mỹ tiếp tục học lớp 4. Sáu năm học ở trường Niềm Vui đã cho em một nền tảng để hòa nhập với cộng đồng. Em đã đọc viết thành thạo và có thể nhìn khẩu hình để phần nào đoán bắt nội dung lời nói. Tuy vậy khó khăn vô vàn khi em đến lớp học chung với những bạn bình thường. Đó là sự tự ti với Hà khi đôi tai chẳng thể nghe được gì, miệng chỉ biết “ê a…”. Nhưng bằng ý chí và nghị lực, Hà quen dần với trường lớp. Nhất là khi bạn bè thông cảm và sẻ chia với em niềm vui nỗi buồn bằng những dòng chữ trên trang vở học trò.
Mọi người ai cũng bất ngờ khi biết 5 năm liền, Hà đều là học sinh giỏi. Nhìn những gì đã đạt được, từ trong sâu thẳm ánh mắt hồn nhiên của Hà hiện lên niềm vui. Hà chia sẻ: “Bố mẹ đã khổ rất nhiều để nuôi em khôn lớn, em muốn làm được gì đó để bố mẹ luôn vui lòng”. Còn mẹ em nhìn con âu yếm nói “mỗi khi không đạt điểm cao ở trường thì nó buồn cả ngày vậy đó…”.
Tuy không nghe, không nói được nhưng Song Hà luôn học giỏi, được trao nhiều giấy khen học sinh giỏi.
Không chỉ học giỏi, Hà còn nhiều tài lẻ khác như: viết chữ đẹp, múa hay và giỏi vẽ tranh. Năm 2012, Hà đã đoạt giải Nhất cuộc thi múa ở trường với tiết mục độc vũ. Chẳng mấy ai xem Hà múa lại nghĩ rằng cô học trò khuyết tật ấy lại có thể làm được điều đó. “Em nhìn, rồi ghi nhớ những động tác múa cô giáo dạy và tự đếm nhịp để múa khớp với nhạc. Ban đầu em không nghĩ em sẽ không đạt giải, nhưng lúc đọc hai chữ Song Hà từ phía ban giám khảo em đã khóc lên vì vui… Em vui hơn là những kết quả em đạt được sẽ làm ba mẹ vui, tự hào về mình”.
Cô học trò khuyết tật học giỏi, múa đẹp đã trở thành niềm tự hào của trường, lớp khi em luôn mang về giải thưởng trong các cuộc thi lớn nhỏ.
Tâm sự về cô học trò của mình, cô Vũ Thị Kim Nhung – giáo viên chủ nhiệm của em Hà cho biết: “Em Hà tuy kém may mắn nhưng bù lại em tư duy rất tốt, chỉ giao tiếp bằng cách quan sát nhưng em tiếp thu bài rất nhanh. Em có nhiều thành tích tốt trong học tập và phong trào. Điều đáng nói là em luôn biết chia sẻ giúp đỡ bạn bè trong học tập, hiện em đang làm biên đạo múa cho tiết mục văn nghệ của lớp để tham gia cuộc thi văn nghệ chào mừng ngày 26/3 của trường…”.
Chia tay Song Hà nơi ngôi trường em đang theo học, chúng tôi vẫn còn ấn tượng về một cô bé giàu nghị lực…
Đại Nguyễn – D.Công
(Dân trí)
Bình luận (0)